Chuyến phà dài – Truyện ngắn của Võ Diệu Thanh

643

Khi phà tách bến Chân mới chực nhớ là mình đã ngồi gọn trên phà. Chân không nhớ mình đã xuống phà bằng kiểu nào. Cô cũng không nhớ mình vượt qua cái dốc hẳm đứng của bến sông dễ hay khó. “Mình phải rời khỏi nơi này”. Chỉ nhớ duy nhất điều đó rồi quán tính đưa tay cô ấn nút khởi động cho xe máy lao về phía trước.

Minh họa: Văn Nguyễn

Chân không còn cảm giác của một người phụ nữ đang vượt đêm. Con đường ngoằn ngoèo vắng tanh từ nhà Lâm về bến phà chợt tàng hình. Hình như có đoạn Chân đã để đèn xe cụp xuống nên chẳng thể nhìn xa. Qua một khúc cua Chân giật mình vì suýt đâm xe vào gốc me bên đường. Chân có nhớ mình đã bật đèn pha cho dễ nhìn hơn. Chỉ nhớ vậy.
*
Tiếng máy phà ầm ầm vọng vào thanh vắng. Phà xa dần. Bờ bên kia là xứ nào. Trí nhớ Chân đột ngột rơi vào những vùng trắng trong vài giây. Những khi lo lắng nhiều Chân hay bị chứng mất trí tạm thời. Mất vài ba giây kế tiếp để Chân nhớ lại bên kia là Hòa Lạc, đường về nhà. Về nhà ai? Mình thuộc về chốn nào. Chân chợt muốn khóc. Sau lưng mình là con dao của vợ Lâm, là Tấn với những yêu thương nồng nàn nhưng lờ mờ, như thật như giả và là cô gái môi thật hồng…
Vợ Lâm thức hay ngủ? Tấn giờ này đang ngủ rồi. Hay anh ấy đang trò chuyện với cô gái có màu môi thật hồng… Họ nói gì với nhau?
Những ngày qua Chân từng thấy họ nói với nhau lâu lâu nhưng không dám bước lại gần nghe thử. Chân chỉ thấy thấp thoáng một gương mặt phụ nữ rạng ngời. Tấn đã quá mệt mỏi với gương mặt sầu sầu của Chân nên Tấn cần trò chuyện với một người tươi tắn như vậy? Chân nghĩ lỗi do mình. Bản thân mình cũng đâu có thích nhìn thấy người khác chầm dầm nét mặt. Hãy vui lên. Dẫu người có làm gì sai, mình vui tươi dễ gần riết rồi người cũng sẽ yêu thích mình mà quên những hình bóng khác. Đâu có ai muốn ngoại tình. Nghĩ vậy nhưng khi đối mặt với Tấn, gương mặt cô gái son hồng ám đầy bộ nhớ Chân. Vầng trán Chân nhăn nhúm, đôi mày châu lại. Chân nhìn vào gương thấy sao mắc ói với chính mình quá. Cô tập kéo cho đôi mày giãn ra, để vầng trán được phẳng phiu xuân sắc. Nhưng khi cô thôi nỗ lực, đầu mày cứ châu lại tạo hai rãnh sâu già nua làm gương mặt Chân tối sầm.
Tấn ngồi đối diện với Chân rồi thốt một câu. Anh bó tay, không có gì phải giải thích. Chân nghe câu đó buồn thêm, ngồi im một góc nhà, nhìn chằm chằm vào nền gạch dưới chân. Tấn hỏi gì cũng không trả lời được. Chân nói em đang cố vui đây anh, giúp em với, giải thích gì đó đi dẫu là chỉ để dỗ dành em cũng được. Nhưng câu nói đó phát trong tâm tưởng. Bên ngoài nhìn vào vẫn là gương mặt tối sầm sầm im thin thít. Tấn lục trong tủ ra một chai rượu, ngửa cổ nốc một hơi. Hai phút sau Tấn đã thành một người khác. Tấn bắt đầu nhừa nhựa và nói về một người đàn bà nhớ dai thù lâu, chuyện nhỏ xé to, giết người không dao. Chân càng im lặng hơn. Cô hình dung tới những vai phản diện cô coi trong phim. Trong mắt Tấn cô là như vậy. Hai phút sau nữa Tấn đã chìm trong giấc ngủ.
Chân phải ngồi đây cho tới khi nào Tấn tỉnh dậy. Chắc là sáng Tấn sẽ mở mắt ra rồi hỏi em ngồi đó làm gì? Sao mặt mày ủ rũ như đưa đám vậy, tôi làm gì sai, hả? Chắc là Tấn sẽ mở tủ lấy chai rượu uống tiếp. Tấn trong cơn say sẽ mắng nhiếc Chân, mặc kệ Chân một đêm xơ xác vì hàng trăm cuộc nội chiến…
Tiếng chuông điện thoại của Tấn lại reo. Gương mặt cô gái đó nhấp nháy trên màn hình. Nhấp nháy một màu hồng khiêu khích.
Chân bắt đầu đấu đá với chính mình. Tấn thương Chân, Tấn là người tốt. Không, Tấn thích cô gái đó mà không dám nói. Tấn đã sợ hãi Chân rồi. Không, Tấn chỉ là say mà nói vậy thôi. Rồi ngày mai anh ta lại say lại nói cô là một thứ của nợ. Ngày mốt ngày kia cũng vậy. Mãi mãi vậy, hiểu không, hiểu không, hiểu không?
Điện thoại Tấn lại nhấp nháy gương mặt cô gái son hồng…
*
Chân không ngờ mình bỏ chạy một lần nữa trong một đêm. Sao người phụ nữ ấy lại đối xử với Chân như vậy. Chân không bao giờ muốn làm khổ bất cứ người phụ nữ nào. Chân cũng đang là một phụ nữ đau khổ mà.
Mà Chân cũng đâu có ý định ngủ nhờ nhà Lâm. Chân gọi cho Lâm nói nếu anh có quen người phụ nữ nào đó sống một mình thì gửi cho em ngủ đỡ một đêm, sáng em về nhà mẹ. Lâm ngạc nhiên, sao em phải đi ngang Khánh Hòa trong đêm vậy em? Tại em…
Lâm không nghe gì nhưng cũng không hỏi gì thêm. Giọng anh mừng rỡ nhẹ tênh.
– Dễ ợt. Nhà anh có hai căn. Em cứ tới ngủ với vợ anh. Anh ngủ với ba anh.
Chân nhớ lúc tới nhà Lâm cô đã gặp một cụ già ngồi xe lăn. Cụ là chú Tư, ba của Lâm. Cụ uống nước trà với Chân. “Cô gái, nhìn con hiền dịu lắm”. Rồi cụ nói với Chân về cuộc đời đã viên mãn của cụ. Đó là những ngày an lạc giữa những cơn đau hay giữa một thế giới tật nguyền.
– Bệnh sẽ giảm dần, buồn sẽ giảm dần nếu mình đừng quậy cho nó lớn thêm. Nhưng đa số người ta không thể nào đủ bình tâm để yên cho mọi tổn thương lành lặn.
Chân thấy cụ cười trên xe lăn, khi hai chân đã teo không còn cựa quậy được chút gì. Chắc là có đau nhức mỗi đêm, chắc là có chồn chân. Chắc không đâu, người đi xe lăn mà chồn chân thì chỉ có chết cho rồi. Họ phải quen với sự luẩn quẩn của không gian hẹp, rất hẹp.
– Con gái à, người ta không đau khổ vì những thứ người ta biết chắc là không có. Người ta chỉ đau khổ vì những thứ tưởng đã có nhưng lại vuột mất hoặc chực chờ vuột mất.
– Làm sao để mình không hụt hẫng hả chú?
– Ví dụ mình hình dung anh chàng đẹp trai kia sẽ yêu một người khác, hoặc anh ta sẽ chết đi. Đặt tình huống nan giải lúc mình còn bình tâm, con sẽ xử lý tình huống đẹp nhất và an tâm. Còn khi con cố tình né tránh thì nỗi sợ vẫn không vì lẽ đó mà mất đi. Nó lớn dần sau lưng con cho tới lúc con kiệt sức vì hoài nghi thì nó đánh úp con. Lúc đó con còn không làm chủ được mình, làm sao làm chủ được thế cuộc.
Lâm về. Lâm lại hứng thú với đề tài tự giả định những hình huống tệ hại nhất rồi xử lý rồi dẹp nó một bên và yên lòng sống. Họ nói về những người đã cho phép mình chết từ trước đó để không còn gì phải sợ.
Chân ngồi giữa hai người đàn ông, cô cảm thấy mình như một bé con đang được bảo bọc, như quanh cô đầy ánh sáng.
Vợ Lâm bưng bình thủy vào châm nước cho bình trà. Miệng bình tạt về phía Lâm một dòng nước sôi. Chân hình như có thấy nước trên ống quần, thấy Lâm rùng mình rồi trò chuyện tiếp.
Chân ngồi thừ một chút. Cô nghe phía nhà bếp có những tiếng rin rít xen lẫn ầm ầm như là tiếng cánh cửa đóng mở liên tục và mạnh tay. Rồi những tiếng xèn xẹt như có gì đó cọ xát vào nhau. Không rõ âm thanh gì nhưng nó làm Chân cảm thấy rợn óc.
Minh họa: Văn Nguyễn
Chân vào giường nằm, tiếng ma sát của kim loại vẫn xoèn xoẹt trong nhà bếp. Hình như tiếng di chuyển của một con dao trên mặt đá mài. Chân không thể nằm yên được. Cô rón rén đi về phía âm thanh.
– Cô nhìn gì?
– Dạ, sao chị mài dao ban đêm.
– Mài dao cho bén để chém cho ngọt cái đứa giật chồng…
– Anh Lâm có mèo hả chị.
Chị nhìn Chân. Mắt sực nức ánh sáng. Mắt đang cháy. Môi khẽ khàng giãn ra một đường chỉ.
– Giả đò mua khế bán chanh.
Chân lại rùng mình. Chị cầm dao đi về phía Chân.
– Không…!
Chân lùi miết về phía cửa rồi cô quay đầu chạy.
*
Đêm dường như còn dài lắm. Sông dường như còn dài hơn về phía bờ kia. Chân nhìn lên phía người lái phà. Không nhận ra nơi đó là trẻ hay già. Cô chỉ thấy một bóng người đen đặc giữa màu đen mịt mùng của con sông.
– Hả.
Chân buột miệng khi tiếng máy của phà ngưng bặt.
Nghe nói bên Lào bị vỡ đập, lũ đầu mùa mạnh hơn hằng năm và không theo một quy luật nào. Phà đang trôi nhanh. Anh ta sẽ làm gì.
– Chết bầm.
– Anh cho phà chạy đi.
Anh ta không trả lời mà tiếp tục nói điện thoại.
– Mày liệu hồn với tao. Tao biết không phải mày đang ở nhà. Tiếng mày nói không giống những lúc ở nhà. Đừng có lấy vải thưa che mắt thánh. Tao giết hai đứa mày.
Chân không còn dám hối thúc nữa.
Anh ta tiếp tục gọi điện.
Nhưng hình như người bên kia không bắt máy.
– Tao giết…
Anh ta ném điện thoại xuống sàn phà. Chân nghe âm thanh cái điện thoại vỡ thành từng mảnh, văng vào chân Chân một mảnh.
Anh ta đi về phía Chân.
Chân nhìn về phía sau lưng anh ta, đó là chỗ của những cái phao. Chỉ thấy mái che và một khối đen.
– Không.
Cô dợm người muốn bước tới chỗ những cái áo phao. Trong đầu cô là hình ảnh cô đang loi nhoi trên mặt sông đêm. Mình sẽ trồi đạp vào bờ kiểu gì. Mỗi lần nghĩ tới dòng sông đêm, Chân lại nghĩ tới cái lạnh và cái lạnh ở sâu hơn nữa, nơi tận đáy sông.
Chân vẫn nhìn chăm chăm vào anh ta và những cái áo phao gắn trên mái che của phà. Con đường từ đây tới cái áo phao có dễ dàng không? Vì giữa cô và cái áo phao là anh ta. Anh ta đang đi về phía Chân.
Anh ta không đi về phía Chân hẳn mà dừng lại phía đầu mái che. Dáng người cao lớn đứng muốn gần đụng mái che. Chân cảm giác mình chỉ ngang ngực anh ta. Chỉ cần một cái hất tay của anh ta Chân đã có thể bẹp gí như một con dế nhũi mềm yếu. Mình chỉ là cọng bún, mình chỉ là làn sương. Chân thấy mình sắp tan ra rồi.
Ánh đèn pin trong tay anh ta rọi lên mái. Trên đó rõ hình sợi dây vàm to cỡ ngón tay và dáng một cái vòng to bằng cái rổ.
Anh ta rọi vào cái vòng, nắm bàn tay lực lưỡng của mình kéo cái vòng xuống.
Những cái áo phao ở sau lưng anh ta. Chân cứ tự nhắc mình như vậy và cảm thấy thất vọng.
V.D.T
(Theo Thanh Niên)