Chuyện tình của A Mùa – Truyện ngắn Lâu Văn Mua

1024

(Vanchuongphuongnam.vn) – A Mùa ngồi trên đồi. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Giống như một cái gì đó bạn có thể tìm thấy trong một câu chuyện Tú Zua của người Mông, nếu anh thực sự quan tâm.

Nhà văn trẻ Lâu Văn Mua

Nó có cỏ và rất nhiều cảnh vật đẹp. Một vài viên đá và thậm chí lục lọi Dê. Một không gian, một ảnh chụp tuyệt vời, một thế giới hài hòa. Nhưng không phải để các chàng trai. Để A Mùa, ngọn đồi đã sai. Đối với A Mùa, ngọn đồi đã sai. Một thực tế, nhắc nhở ba chiều của một cách bẩn tỉu, kinh tởm mà A Mùa thực sự cảm thấy nỗi đau vẫn còn nguyên, vẫn còn đó, từ điệu nhảy bất hạnh của mình với tình yêu. Tại sao chăm sóc, tại sao bận tâm. A Mùa nắm chặt một viên đá với bề mặt gồ ghề cảm giác lạnh và tàn nhẫn. Một lời nhắc nhở – không, với một sự tương phản cho làn da của người yêu của mình: mềm mại, nhẹ nhàng, ấm áp. A Mùa thường mất mình với cô ấy. Các bộ nhớ như một đao tức giận, A Mùa chống lại những giọt nước mắt.

“Ông có biết tình yêu?” – A Mùa hỏi những tảng đá.

Trước sự ngạc nhiên của đá. Trước sự ngạc nhiên của đá, đá: “Ta không biết tình yêu. Ta không thể yêu nhưng nếu muốn ta có thể. Ta đã ở nơi này cho những gì có vẻ như, và có thể là một cõi đời đời. Ta chưa bao giờ cảm thấy đôi mắt ấm áp, bàn tay mềm mại. Ta đã không bao giờ mong muốn và thậm chí không thể nói cho ngươi biết điều đó có nghĩa. Người mà ta đã nhìn thấy, ta đã nghe họ nói chuyện nhưng ta không thể yêu khi họ thể hiện. Nhưng nếu ta muốn thì ta có thể”

“Vậy, ông nên cho tôi không biết. Tôi ước gì tôi đã không bao giờ cảm thấy tình yêu. Tôi thực sự muốn mình đã không bao giờ yêu. Và có lẽ sẽ không bao giờ. Ông hãy nên vĩnh viễn là một tảng đá vì ông không thể giúp đỡ tôi”.

Đá rơi vào im lặng. Ngạc nhiên một lần nữa nhưng không phải là đá trầm lắng?

Sau những gì dường như là vĩnh viễn – và chỉ có thể là…đá: “Ngươi nên hỏi chiều gió. Ông đã đi quá xa và quá rộng. Và đã nhìn thấy nhiều hơn bao giờ ngươi có thể. Ngươi biết tình yêu, ta chắc chắn của điều đó “. A Mùa ném viên đá trên tay, tầng rùng mình với tác động. A Mùa- tức giận: Đá, đá – tất cả các loài đá – bây giờ đều đen như than.

“Ông có biết tình yêu?” – A Mùa hỏi chiều gió.

Một làn gió nhẹ nhàng làm bản thân nổi tiếng. Đá mà nói vậy tại sao không phải là một chiều gió thổi?

Gió: “Ta đã vượt qua thế giới này nhiều lần so với tất cả các nhịp đập trái tim của mỗi chàng trai. Ta biết tình yêu. Trong vô số chàng trai, ta đã nhìn thấy nỗi đau này. Ta hiểu thấu họ, họ đau khổ, họ di chuyển trên không. Vì vậy, ngươi phải có trách nhiệm”

Đôi mắt của A Mùa mở to ngạc nhiên “Nhưng tôi không muốn di chuyển trên không. Làm thế nào để ngăn chặn nó? “

Gió: “Ngươi không ngăn chặn nó. Ngươi đau khổ. Ngươi di chuyển trên không. Cách tốt nhất ngươi nên yêu lần nữa”

“Tôi không muốn yêu lần nữa, tôi chỉ muốn chết. Tôi hỏi ông một lần nữa. Ông có biết tình yêu? ” – A Mùa đáp lại!

Gió mạnh hơn lên, bây giờ là một cơn bão ở phía chân trời. Sau những gì dường như là vĩnh viễn và có thể là theo chiều gió: “Ngươi nên hỏi Mặt Trời. Ông đã tỏa sáng trên thế giới này, trước khi có cả một thế giới soi sáng trên. Ông đã nhìn thấy tất cả những vấn đề của cuộc sống. Ông có xu hướng trong cuộc sống. Ông ấy biết tình yêu, ta chắc chắn điều đó”

A Mùa nhìn lên, Mặt Trời sáng với tia nắng rực lửa. Nhưng nó không để làm phiền các chàng trai, không phải lần này.

“Ông có biết tình yêu?” – A Mùa hỏi mặt trời.

Một màu vàng tươi sáng biến thành màu cam mềm. Con Dê sợ hãi với sự thay đổi đột ngột. “Yêu”. Ta đã nhìn thấy nhiều chàng trai viết, hát, nói chuyện, suy nghĩ về tình yêu. Ta hiểu thấu họ, họ đau khổ, họ di chuyển trên không. Vì vậy, phải tự ngươi – Mặt trời đáp lại.

“A Mùa cau mày với một cái cau mày. Tại ông Mặt Trời. Từ một A Mùa để một thực thể tôn thờ bởi ty tỷ trong lịch sử. Đó là những hành động của một A Mùa vỡ “Nhưng làm thế nào để ngăn chặn nó? Làm thế nào ngăn chặn nỗi đau này?”

“Ta không thể. Ngươi không thể dừng lại tình yêu giống như cách ta không thể ngừng tỏa sáng. Nó chiếm ngươi, nhưng nó là ngươi. Trong một trăm triệu kiếp sống của mình, ta sẽ ghi ra. Ta sẽ chết vì mình tỏa sáng. Vì đó là ai, là chính ta. Ngươi có quyền yêu cầu băng không tan chảy? Nếu ngươi làm hoặc không. Nó vẫn còn băng? Là nó vẫn còn nước?”

A Mùa: “Tôi không quan tâm đến tiền đúc lót hoặc làm cho nước tan chảy băng tan. Tôi muốn thoát khỏi bản thân mình của tình yêu. Nếu ông không biết làm thế nào, ông không thể giúp tôi”.
Một trái cam mềm biến thành màu đỏ hoành hành. Sau những gì dường như là vĩnh viễn. Và chỉ có thể là Mặt trời vặn lại: “Ngươi nên hỏi Tim của mình. Ông đến với ngươi vì ngươi đã được sinh ra và ông ấy biết ngươi tốt hơn so với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trước đây. Ông không biết tình yêu, nhưng ngươi biết tình yêu của ngươi.”

Ở vị trí này, trong thời gian này A Mùa hỏi tim mình: “Tại sao mày yêu?

Trái tim:” Ta có hỏi tại sao ngươi thở? Tình yêu là chất dinh dưỡng của ta. Ta không đánh bại, do đó ngươi có thể yêu. Ngươi yêu vì vậy ta có thể đánh bại. Nếu không có ngươi, ta không phải là một trái tim, ta không còn sống. Những lý do khác để đánh bại. Những lý do khác để tiếp tục cuộc sống đau khổ này. Ta là một trái tim và ta cô đơn. Ta cần một trái tim khác để đánh bại mình – có lẽ ngay cả ở một tốc độ khác nhau – với ý định và có mục đích. Để từ bỏ nhu cầu đó là cho đến chết, để ngăn chặn nó.

A Mùa tức giận: “Tôi không quan tâm nếu mày cần tôi. Tôi thì đách cần mày. Tôi biết những xúc tu của mày và tôi muốn mày phải chết “.

Sau những gì dường như là vĩnh viễn – và có thể là – Trái tim: “Ngươi nên hỏi Thượng đế. Ngài đã tạo ra tất cả cuộc sống và tất cả mọi thứ trước đây. Ta có thể đưa ngươi đến Ngài “” Ta tin ngươi có thể làm được”
“Đối với những người lắng nghe, tất cả giải phẫu tim lồng ngực để thấy con đường cho Thượng đế. Nhưng để nhìn thấy Ngài, ngươi với ta phải chết”

A Mùa: “Cái chết là một lợi thế này. Tôi muốn nhìn thấy Thượng đế”

Và trong giây nhịp không ngừng của một trái tim tan vỡ – một A Mùa suy nghĩ – Một là đập đầu xuống đất cho cơ thể bây giờ không có sự sống. Hai là đường hầm với ánh sáng trắng và ngay lập tức A Mùa thấy mình trong một lĩnh vực vô tận của Trắng. Ba là có một giọng nói rất lớn nhưng âm thầm hỏi: “Tại sao?”

A Mùa: “Tôi không muốn tình yêu, tôi đã muốn trút hơi thở mình và để tôi có. Nó là tốt hơn theo cách này”.

Vàng, bạc, kim cương – từ đâu nói: “Tình yêu là cuộc sống. Ngươi không thể sống nếu ngươi không yêu. Ngươi tìm kiếm tình yêu từ người khác bởi vì ngươi đã có tình yêu của riêng mình. Yêu là được sống, kết quả của vũ trụ tạo ra để yêu bản thân. Ngươi là biểu hiện cuối cùng của ta. Trong thời điểm ngươi yêu, ngươi đang làm những gì mình có nghĩa vụ phải làm. Đó là lần duy nhất trong vũ trụ là hòa bình, trong những khoảnh khắc của tình yêu, trong những lần ốm yếu của hạnh phúc thật sự. Ta đã làm việc vất vả cho vĩnh cửu vô tận để tạo ra một vũ trụ như vậy, một trong đó có thể dần dần yêu bản thân, nếu dù chỉ một khoảnh khắc. Nếu ngươi không yêu thì ngươi không sống”

A Mùa sẽ nhìn xuống, nếu tôi có thể. Nhưng tôi không thể và ông đã không. Bóng tối đã xuống đến chân, nhưng dù sao đi nữa, không có thêm chút ánh sáng, và không có thêm bất cứ điều gì.

L.V.M