‘Chuyện tình sau khung cửa’ – Truyện ngắn của Trần Hương Giang

618

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tuyết sống với hai đứa con gái trong căn nhà mới hai tầng sau khi ly hôn với Thắng, anh theo vợ khác và cô dành lại đứa con. Cô vẫn nuôi con ăn học tốt vì quá yêu con muốn chứng minh cho Thắng thấy rằng dù không còn có anh cô vẫn làm một người mẹ vô cùng tốt để nuôi con nên người. Tuyết càng mẫu mực hơn từ ngày con thiếu vắng cha.


Nhà văn Trần Hương Giang.

Cái sân vuông nhìn ra khuôn viên nhà thi đấu Tỉnh rộng mênh mông là nơi hội tụ hạnh phúc của hai mẹ con. Mỗi sáng lúc các con chưa thức dậy cô vẫn thường ngồi uống trà một mình ngắm nhìn những hoa kiểng. Suốt ngày lo cho con ăn học chu toàn. Khi chúng ngủ ngon giấc Tuyết lại ngồi một mình trên chiếc ghế mây quen thuộc nghe mấy bản nhạc hòa tấu của Paul Mauriat, thả hồn mình theo nhịp điệu tuyệt vời những âm thanh bất hủ. Hạnh phúc của Tuyết quanh quẩn chừng thế ấy sau những giờ bận bịu với các bệnh nhân nhí ở bệnh viện. Đã lâu lắm rồi cô không biết đến hương vị của tình yêu. Cô đã quên lãng thứ  làm cho mình quá đau khổ trong mấy năm sau sống chung với Thắng. Cô không mơ ước gì hơn là nuôi hai con ăn học tử tế để có một tương lai tươi sáng hơn.

***

Ngôi nhà phía bên trái nhà Tuyết đã bán cho chủ nhân mới. Hai vợ chồng giáo viên đứng tuổi và một anh con trai cũng chừng tuổi cô đã dọn đến ở được gần một tháng. Hai thềm nhà sau nằm sát nhau nên mỗi sáng Tuyết tưới cây uống trà đã không còn tự nhiên vì thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ánh mắt tò mò của chàng trai nhìn qua. Có lẽ cậu ta thắc mắc tại sao Tuyết chỉ uống trà một mình còn mình kia đâu? Tuyết nghĩ thế rồi bật cười. Mặc cho ai nghĩ sao, Tuyết vẫn tự nhủ “đời ai nấy biết, thắc mắc làm chi cho rắc rối”. Tuy vậy cô vẫn dè dặt tránh bỏ đi vào nhà mỗi lần bắt gặp ánh mắt thóc mách pha chút thiện cảm của anh chàng ném sang.

Mỗi tối sau khi hai con đi ngù, Tuyết lại ngồi một mình nghe những bài tình ca của Phạm Duy. Anh chàng cũng vừa tưới nước cho giàn hoa giấy màu đỏ thắm vừa nghêu ngao hát theo ”Ngày đó có em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao đến với trời u tối. Ngày đó…” Tuyết nghĩ anh chàng này cũng thuộc típ yêu nhạc và yêu đời “vợ con anh ta đâu mà không thấy nhỉ?”. Cô bật cười khi nghĩ rằng có thể nào anh ta cùng hoàn cảnh với mình?

Mỗi sáng cô đưa hai con đến trường trên chiếc Attila màu nhủ, đâu biết rằng trên balcon vẫn thường có một đôi mắt dõi theo. Tuyết đổ con xuống trường học và đi thẳng đến bệnh viện nơi cô đang làm bác sỹ khoa nhi.

Một tuần lễ trôi qua… Sau khi ăn cơm tối xong, bé Ly đang tưới cây bỗng la lên “Mẹ ơi, sao lại có chậu hoa hồng rực lửa trên này hã mẹ?”. Tuyết chạy nhanh ra và vô cùng ngạc nhiên khi thấy chậu hoa hồng màu lửa (fire light) rực rỡ đầy hoa tràn xuống tận đáy chậu, cô bật khen ”Ồ, tuyệt vời quá!”. Hỏi ra thì chẳng ai mang về cả, Tuyết nãy sinh ý nghĩ lạ, cô đứng bên mép lan can nhìn qua nhà bên và giật mình khi thấy bên đó cũng có một chậu hoa y hệt vậy. Lại thấy anh chàng từ trong nhà bước ra dáng vẻ yêu đời, Tuyết gọi:

– Anh ấy ơi,sao cây hoa của anh lại sang tận bên này,có ai chơi giấu hoa của anh không?

Anh chàng bước nhanh đến nhìn cô tinh nghịch:

– Vì tôi thấy nhà cô chưa có loại hoa này nên tôi muốn tặng cô nhưng chưa kịp…

Tuyết cười nghịch ngợm:

– Lần sau có muốn tặng thì cứ mang thẳng vào nhà tôi nhé. Chưa biết cách tặng hoa sao?

Anh chàng gật gật:

– Vậy thì cô hãy ra mở cửa đi, tôi sẽ đích thân mang hoa qua tặng cho cô!

Tuyết chợt nhớ ra là từ ngày ly hôn chồng, cô chưa bao giờ tiếp một người đàn ông trong căn nhà này ngoại trừ bà con và đồng nghiệp ở cơ quan.

– Thôi thôi, nói vậy cho anh nhớ lần sau nếu muốn tặng hoa cho cô nào thì vậy đó, hoạ ra mới kiếm được vợ.

Anh ta mở to hai mắt tròn xoe:

– Ô hay, sao cô dám nói… sao cô biết tôi không có ai?

– Còn anh sao anh biết tôi chỉ một mình mà tặng hoa?

Hai người cùng bật cười nhìn nhau cảm thông. Hoá ra anh chàng đã hỏi hàng xóm rất rõ về hoàn cảnh của gia đình cô.Tuyết cũng biết anh ta gìa rồi vẫn còn ở gía vì quá “kén cá chọn canh” như lời mẹ anh giới thiệu.

                      ***

Vừa bước lên bật cấp bệnh viện, Tuyết suýt đụng vào một người đàn ông. Anh ta đứng lại nhìn Tuyết vờ ngạc nhiên:

– Ủa cô Tuyết, cô vào đây làm gì vậy?

Tuyết ngước lên nhìn anh ta:

– Còn anh đi khám bệnh hả?

Nụ cười anh ta đầy ngụ ý:

– Tên tôi là Phong. Tôi làm ở khoa Ngoại

Đến lượt Tuyết há hốc nhìn anh:

– Anh cũng làm cùng chỗ với tôi? Tôi ở khoa Nhi.

Phong mừng rỡ:

– Không ngờ mình là đồng nghiệp thật là vui, bắt tay thân hữu nào!

Anh chìa tay ra và cô e dè bắt tay anh. Cả hai cùng rảo bước qua dãy hành lang bệnh viện vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

          ***

Phong ngỏ ý muốn qua nhà Tuyết chơi nhưng cô luôn từ chối, họ chỉ trò chuyện qua điện thoại. Nhiều lần Phong đứng chờ Tuyết ở nhà xe để được cùng cô rảo bước trên lối vào, được nghe cô đùa vui vài câu và ngắm nhìn khuôn mặt hiền hậu thanh thóat không gợn chút phiền lo của cô ấy. Đôi khi anh suy nghĩ một phụ nữ có nhan sắc bác sĩ chia tay chồng đã ba năm vẫn sống một mình rất là mẫu mực để nuôi con như cô ấy thật là hiếm. Vậy mà trông Tuyết vẫn yêu đời vui vẻ, chẳng tỏ ra trách hận gì. Còn anh, sau lần Ngân từ giã anh lấy chồng qua Mỹ, anh ghét lây phụ nữ. Trong mắt anh, họ chỉ là những con sơn ca hót hay nhưng dễ phản bội. Anh chưa hề nghĩ rằng sẽ quen thêm một ai, có thể sống độc thân vậy vẫn thú vị hơn.

Có cái gì ở Tuyết khiến cho anh cứ mãi nghĩ nhớ về cô. Có lẽ một nét diu dàng bình thản, an phận, bản lãnh nghề nghiệp và thiên chức làm mẹ thật hoàn hảo mà ai cũng khâm phục. Còn làm vợ, tại sao chồng cô có người khác khi đang có một người vợ hoàn hảo như thế? Anh muốn khám phá điều bí mật ấy để có lý lẽ biện minh cho người đàn ông đã dám để mất một người vợ tuyệt vời như thế. Cô ấy đủ sức thuyết phúc anh không bằng những lởi lẽ mà chính là qua đời sống  thực tế của cô. Cô đã khiến cho anh thao thức mất ngủ, len trong nỗi thao thức đó một thứ tình cảm kỳ lạ, đủ nhen lên một ánh lửa làm rừng rực con tim vốn đã ngủ yên.

Sau khi đưa hai con đến trường tập văn nghệ chuẩn bị hội diễn vào dịp nghỉ hè tới, Tuyết về nhà một mình tha thẩn ở sân sau. Tuyết thường thư giản với nhạc và cây cảnh sau những giờ căng thẳng ở bệnh viện. Dự đinh khi bé út lên cấp hai cô sẽ mở thêm phòng mạch khám trẻ em ở nhà, sẽ nhờ thêm người giúp việc.

Hai chậu hoa lài Nhật có những đoá hoa ba màu khiến cho Tuyết  thích thú. Những đóa hoa li ti lúc mới nở có màu tím, tuần sau sẽ nhạt dần có màu hoa cà rồi tuần sau nữa càng nhạt hơn lại có màu trắng trước khi tất cả héo tàn và rơi rụng xuống đầy thềm. Quả là một cái đẹp biến hoá tài tình đầy nghệ thuật!

Bên kia Phong nói vọng qua:

– Tuần lễ chiếu phim Đức nghe nói có nhiều phim hay lắm, Tuyết thích đi xem không?

Tuyết cười chúm chím:

– Thích chứ, sẽ đi nhưng không đi với anh.

– Ừ thì đâu cần đi với ai nếu mình không thích. Nếu một mai thích rồi nhớ đừng rủ tôi đi đấy nhé!

– Tự cao ghê nhỉ?

– Tự cao nên không có ai ưa.

– Hạ mình xuống để kiếm một người vợ cho hai bác có cháu ẳm bồng, xem ra hai bác thích trẻ con lắm đó.

– Ừ, nghĩ lại mình cũng ích kỷ quá,chắc là phải kiếm vợ thôi.

Tuyết cười dòn, tưởng ra đến một ngày Phong cưới vợ thật vui. Lúc đó cô sẽ được dự đám cưới. Tự nhiên Tuyết nhìn lên bắt gặp ánh nhìn của Phong đầy tinh nghịch:

– Thế lúc nào Tuyết sẽ tái hôn?

Bỗng cô nghiêm ngay nét mặt:

– Tui không đùa đâu nhé!

Phong xuýt xoa:

– Sorry sorry!

Tuyết hờn Phong bỏ đi vào nhà. Anh nhắn tin ”Đừng giận nhé, bỏ qua đi, nhưng thời gian không chờ ai đâu. Coi chừng tóc bạc lúc nào không hay đó”. Tuyết nhắn lại “Hãy tự soi gương ngắm mình trước khi khuyên răn người khác nhé”.

Vậy là hai người cứ nhắn tin qua lại choc quê nhau thật là vui. Đã lâu lắm rồi chưa bao giờ Tuyết thấy vui như thế.

             ***

Cứ vài ngày Phong lại đưa qua hiên sau nhà Tuyết một chậu hoa. Cái sân nhỏ giờ đầy loại hoa đep đủ sắc màu. Phong thường nhắn “hôm nay mình tăng Tuyết chậu hoa Cẩm tú cầu đấy. Không chịu mở cửa đón thì mình đành phải đi ngõ sau thôi, thông cảm nhé”. Tuyết mỉm cười nhắn lại “Ông có biết đi ngõ sau là kẻ gian không? Tặng kiểu như vậy là không oai phong chút nào. Nếu ông dám can đảm khiên chậu hoa đứng trước nhà thì mình sẽ mở cửa ra đón ông ngay”. ”Ok, chiều mai mình sẽ đi mua hoa về tăng Tuyết nhé, nhớ đón đấy.”

Tuyết dặn con “Nếu nghe chú Phong gọi chuông thì con ra mở cửa nhé”. Tuy vậy cô tin rằng Phong sẽ không bao giờ đủ can đảm làm như thế, Tuyết cười nghich ngợm vì lời thách thức của mình. Phong chở về nhà hai giò phong lan Denroll màu tím và màu trắng Anh cứ đứng tần ngần mãi trước hiên nhà mình chờ cho đến lúc trời tối. Anh cố thu hết can đảm để bước đến bấm chuông nhà Tuyết nhưng chân anh không sao nhấc lên nỗi. Anh nhìn quanh nhà hàng xóm, cô Hà nhà bên vói sang hỏi: “Mua hai giò lan bao nhiêu mà đẹp vậy chú Phong?”. Vậy là anh quyết đinh đi thẳng vào nhà không chần chờ gì nữa. Anh  nghĩ chỉ có cách đưa hai giò lan lên lan can nhà Tuyết rồi sẽ đi tay không vào cho đỡ ngượng với hàng xóm và anh làm thế. Bé út đón chú Phong tươi cười rạng rỡ xoe tròn hai mắt hỏi “Chú không mang hoa cho cháu à?”. Phong cười ngớ ngẩn “trên ấy, trên ấy rồi”. Vậy là bé út chạy ùa một mạch lên lầu mặc cho Phong  ngơ ngẩn đứng một mình trong phòng khách.

Tuyết không biết Phong đưa hai giỏ lan qua từ lúc nào, sao anh ta hứa ngon lành không chút do dự rồi lại chứng nào tật nấy. Bé út chạy nhanh ra sân sau vừa thấy hoa đep quá cứ nhãy tỏng lên ”mẹ xuống đón đi,chú Phong đang ở nhà dưới đó”. Tuyết buột miệng “trời ơi là trời” mà thấy tim đập nhanh hồi hộp, cô bước chân rón rén nhẹ nhàng như sợ gây tiếng động. Phong cười, mặt đỏ ửng khi ngước mắt lên nhìn Tuyết đẹp mặn mà trong bộ áo quần lụa màu xanh lá, khuôn mặt đầy đăn làn da trắng hồng đẹp phúc hậu. Giọng nói của Tuyết bỗng nhẹ như tơ trời ”mời anh ngồi chơi”. Hai người nhìn nhau không nói gì cho đến khi Tuyết đứng dậy đi lấy nước mời anh uống.

Ngồi trước mặt Tuyết bỗng dưng anh thấy ngôn từ thật thừa thải, chỉ cần nhìn cô dè dặt e thẹn như gái đôi mươi Phong cũng xúc đông lắm. Con gái thời nay còn dạn dĩ hơn cả người thiếu phụ đã có hai con này. Mọi lúc họ vẫn chọc nhau rất vui nhưng Phong không dám nói gì chỉ e sẽ làm vỡ cái mỏng manh trong tình cảm vừa nhen lên trong lòng cả hai. Tuyết nói nhỏ:

– Anh uống nước đi trà Ô long ngon lắm.

Phong nhìn vào đôi mắt đen huyền của Tuyết:

– Tuyết thích hoa lan không?

– Hoa gì Tuyết cũng thích. Cám ơn anh đã làm cho vườn hoa nhà em ngày một đẹp hơn.Tuyết không biết anh thích gì để tặng lại anh?

Phong ngần ngừ rồi trầm giọng:

– Những gì anh thích thì đã có đủ. Anh chỉ thiếu một thứ mà tìm mãi không ra.

– Anh nói đi,Tuyết sẽ tìm giúp anh.

– Đó là một cô gái hiền với những đức tính cơ bản của người phụ nữ tốt đủ sức để nhấc bỗng anh ra khỏi cuộc sống độc thân!

Tuyết bật cười nhìn thẳng vào mặt anh:

– Anh có mơ không đó? Thời đại này phụ nữ sống cho bản thân mình nhiều hơn là hy sinh cho người thân. Xem ra anh đọc sách xưa quá nhiều rồi thần tượng những phụ nữ điển hình trong sách.

Phong lắc đầu cười:

– Anh vẫn chờ cho đến lúc nào gặp được. Vậy từ nay Tuyết hiểu rồi đừng chọc quê anh nữa nhé.

Mỉm cười nhìn anh khâm phục, Tuyết bắt gặp ánh mắt ấm áp trên khuôn mặt sáng cương nghị và tin những gì anh nói là thật.

Tiếng hát của Lệ Thu êm dịu “Ngày đó có ta mơ lại mộng ngời, tình vươn vai lên khơi tới chin trời mây khói… Ngày đôi ta ca vui tiếng hát với đường dài, ngâm khẽ tiếng thơ khơi mạch sầu lơi ơ ơ ơ…”. Tiếng hát đưa họ vào không gian tình yêu tuyệt vời, hạnh phúc nhẹ nhàng như hơi thở hoà quyện trong căn phòng ngát thơm mùi hoa lan…

***

Bé chị bật khóc vang trong phòng ngủ sau khi thấy mẹ và chú Phong ôm hôn nhau sau thềm hoa. Chú ấy đã ra về, mẹ đang ngồi bên cạnh bé, dù mẹ có năn nỉ mấy bé vẫn khóc thật lớn lên hơn nữa. Tuyết không biết phải làm sao, chưa bao giờ cô làm cho con mình khóc thảm như thế từ ngày chúng vắng cha. Cô đã hy sinh cho con, để cho Thắng về ở chơi với chúng lúc nào muốn, không muốn gây cho con thêm một tổn thương nào nữa vì Tuyết luôn nghĩ rằng mình đã có lỗi với con khi đã ly hôn. Trẻ con làm sao hiểu mà tha thứ cho mẹ đã không giữ được người cha cho chúng, không nhẫn nhục chịu đưng những thói hư tật xấu tày đình của chồng để chúng luôn có cha bên cạnh? Làm sao các con hiểu thấu nỗi đau không thể chịu đựng nỗi của một phụ nữ yếu đuối như mẹ? Tuyết ôm chặc đầu con vào lòng cùng khóc theo con:

– Mẹ xin lỗi con, mẹ hứa từ nay mẹ sẽ không chơi với chú Phong nữa.

Bỗng bé im bặt ngẩng mặt lên nhìn mẹ đầy hy vọng, nói trong nước mắt:

– Mẹ hứa nhé, thật nghe mẹ! Nếu mẹ vẫn còn ưa chú Phong thì con sẽ không cần đi học nữa đâu!

Nước mắt chảy ràn rụa Tuyết vuốt tóc con:

– Đừng nói bậy, các con của mẹ phải tốt nghiệp đại học, còn hơn thế nữa chứ. Mẹ đã tâm nguyện bỏ hết cả đời mình hy sinh cho các con, để bù lại tất cả.

Bé ghì mẹ vào vọng tay nhỏ bé rên rỉ:

– Con sợ mất mẹ! Cám ơn mẹ tuyệt vời của con!

– Thôi nín đi nào, lau mặt rồi đi học bài, đừng nói với em con chuyện này nhé.

Tiếng dạ thật nhỏ nhẹ và bé vùi đầu vài vai mẹ…

Tuyết cố gắng hết sức để vui đùa cùng hai con cho đến khi chúng đi ngủ. Cô vào phòng mình nằm nhắn tin cho Phong kể hết mọi thứ và nói lời từ giã anh. Cho đến khi những hàng chữ nhỏ trên điện thoại nhạt nhòa vì nước mắt cô nhắn cho Phong lời cuối cùng ”Cám ơn anh đã đến trong đời em, dù chỉ một giây phút ngắn ngủi trong vòng tay anh em cũng mãn nguyện vì đã thấy được gía trị của tình yêu và hạnh phúc”.

          ***

Phong bị cuốn theo tình cảm với Tuyết mãnh liệt như một cơn lốc không sao làm chủ được mình. Thà vẫn cô đơn vô tư như trước đây anh còn thấy bình an. Nhưng khi anh đã yêu Tuyết lắm rồi mới được hôn nhau một lần mà Tuyết lại nói xa nhau sao Phong bị sốc quá không chịu nỗi. Thà đừng có nụ hôn.

Mỗi chiều anh vẫn ra sân sau tưới cây chỉ mong thấy Tuyết để trò chuyện vài câu vậy mà cô vẫn tránh anh. Phong chỉ thấy bé lớn lúc nào mặt cũng chằm bẳm không thèm nhìn sang nhà anh. Phong thấy thương ba mẹ con yếu ớt đang nương vào nhau để vượt qua bao thử thách trong cuộc sống vốn khốn khó, luôn cần đôi tay rắn chắc của người đàn ông để nương tựa. Sống như vậy có gì tốt đẹp hơn mà sao Tuyết lại chia tay với chồng? Xem ra chồng cô cũng có bề ngoài phong độ, ăn nói ngọt ngào nhưng Phong cũng biết được anh ta cũng là một tay chơi quên đường về nhiều tai tiếng.

Cả đêm rồi Phong nghe nhớ Tuyết, thấy yêu Tuyết nhiều hơn nên sáng nay anh quyết đón cô trước nhà xe. Tuyết nhìn anh cười chào rồi đi thật nhanh không muốn trò chuyện với anh. Buổi chiều khi tan sở anh cứ chạy sau lưng Tuyết để ngắm nhìn cô. Anh hiểu rõ mình không thể nào thoát ra khỏi đôi mắt buồn ám ảnh mình suốt đêm. Đêm nào anh cũng nhắn thăm cô và nói nhũng lời yêu thật ngọt ngào, còn Tuyết dửng dưng trả lời “ta hãy xem nhau như bạn thôi anh à”. Phong chẳng còn hy vọng gì cứ thầm an ủi mình “thôi thì chừng đó cũng đủ cho hai đứa, hãy mang kỷ niệm vào trong đời như một ân huệ trời ban”. Nhưng anh không sao thôi được khi lòng anh vẫn cứ yêu.

Phong đứng đón Tuyết ở bậc thềm bệnh viện,thấy cô bước ra vẻ mặt tươi cười anh mạnh dạn nói:

– Chiều nay Tuyết cho anh gặp một lần anh nói chuyện này để có xa nhau anh vẫn không ân hận.

Tuyết nhìn anh gật nhẹ đầu rồi bước nhanh.

Lúc ra về vừa xuống thềm Tuyết nhận được tin nhắn ”Anh chờ em ở cà phê Lộng gió bên bờ sông nhé”.

Tuyết không thể làm chủ được lòng mình được nữa, tận trong thâm tâm cô cũng quá nhớ Phong, cô tự biện cho cuộc hẹn này là “để nói với nhau một lời cuối cùng” như Phong vậy. Hai người ngồi với nhau là quên hết, lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xãy ra…

***

Hồi đêm bận trực nên hôm nay Tuyết được nghỉ ở nhà. Trong nỗi buồn không gần gũi được nhau, Tuyết vẫn thấy niềm vui vô giá là cả hai đã thực lòng yêu nhau. Càng thích nghe hơn những bản tình ca lãng mạn cô càng đep hẳn ra, tưởng như mình trẻ lại như mới biết yêu lần đầu. Đang ủi đồ cho các con bỗng nghe riếng chuông reo, Tuyết ra mở cửa và mừng rỡ khi thấy cô giáo Lý – mẹ của Phong. Tuyết cúi chào lễ phép mời cô vào nhà.

Cô giáo nhìn Tuyết cười niềm nở:

– Xóm giềng ở cạnh nhau lâu rồi hôm nay tôi mới qua thăm nhà cô. Nghe Phong nói cô cũng làm ở bệnh viện?

Cố lấy bình tĩnh trước mặt mẹ của Phong, Tuyết dịu dàng đáp:

– Dạ thưa, con làm ở khoa nhi ạ.

– Ba mẹ con ngoan nhỉ, các cháu đều là học sinh giỏi?

– Dạ, các cháu cũng lo học hành từ tế biết vâng lời.

Cô giáo cười gật đầu:

– Vậy thì vui quá còn gì hơn!

Tuyết nhìn bà thấy giống y Phong ở đôi mắt sáng long lanh, tự dưng cô thấy thương mến bà. Tuyết hỏi:

– Dạ thưa cô dạy môn gì ạ?

– Cô dạy môn Sử.

Sực nhớ ra chưa mời nước cô giáo, Tuyết đứng lên:

– Để con vào pha trà mời cô ạ.

Cô giáo xua tay:

– Thôi được rồi con, cô về ngay mà. Cô cần gặp con để nói với con một chuyện, con ngồi xuống đi!

Tuyết nghe ngực mình đập nhanh ngồi xuống chờ đợi. Cô giáo nói giọng từ tốn dè dặt ngước ánh mắt dò xét nhìn cô:

– Trước hết cô muốn nói rằng con là một phụ nữ tốt, mặc dù đã ly hôn với chồng vẫn sống rất mẫu mực để nuôi con ăn học đàng hoàng. Con lại là một bác sỹ tận tâm với nghề. Thật thắp đuốt tìm không ra một phụ nữ mẫu mực như vậy trong thời đại này.

Càng hồi hộp hơn khi chờ đợi những lời kế tiếp thốt ra từ cửa miệng một cô giáo đáng kính trọng, Tuyết tưởng mình sắp tan ra…

– Chuyện Phong và con thương nhau cũng là chuyện thường tình. Nhưng với cương vị làm cha mẹ, cô vẫn mong con cô có một người vợ là con gái mới lớn lên, có một tương lai tươi sáng. Vì vậy, cô hy vọng Phong và con chỉ dừng lại ở tình bạn chứ không nên đi xa hơn. Ước mong của cô là vậy, mong con suy nghĩ lại cảm thông cho cô và để khỏi đau khổ về sau. Có được không con?

Nước mắt trào ra không sao ngăn giữ được, Tuyết gật đầu:

– Dạ cô nói vậy cũng đúng, con không nên chơi thân với anh Phong. Con đã nghĩ đến điều đó rồi cô ạ.

Cô giáo xoe mắt mừng rỡ trong khi Tuyết đưa tay lau nước mắt:

– Vậy sao? Tốt quá. Con đúng là một người hiếm có mà. Cô rất cám ơn con. Cô chỉ có mình nó là con trai mà, nhờ con khuyên nó sớm lấy vợ dùm cô nhé!

– Dạ.

– Thôi cô xin kiếu từ. Hai cha con cũng sắp về ăn cơm rồi đó. Mong rằng hai nhà mình luôn là hàng xóm tốt với nhau con nhé.

Tuyết gật đầu “Dạ” và đưa mẹ Phong ra cửa…

Chỉ còn lại một mình, cô không biết mình nên khóc hay nên cười. Những người thân của cô và Phong chẳng ai tán thành mối quan hệ này! Chợt hai mắt Tuyết ráo hoảnh ”Thôi thì cứ sống vô tư như những ngày chưa quen biết Phong, vậy mà bình an cho hết thảy, chả còn ai khóc ai! ”

***

Biết mẹ mình đã nói chuyện với Tuyết để ngăn ngừa hai người đi xa hơn, Phong càng buồn thêm khi quay sang bên nào cũng bị chống cự. Mặc dù tình yêu có cái lý lẽ của nó nhưng khi đứng trước quan toà là trách nhiệm với những người thân ruột sao nhiệt tình bị mềm nhũn một cách tội nghiệp. Đã vậy Tuyết cũng muốn dừng lại dù rất yêu anh. Gã con trai bản lĩnh như anh không sợ tai tiếng gì chỉ cần tình yêu của Tuyết là anh có thể vượt qua tất cả. Anh càng thương mẹ hơn. Anh cũng yêu Tuyết hơn nữa, nhưng Tuyết càng xa cách anh hơn khi đóng cái vẻ mặt lạnh lùng như trước khi quen anh.

Tuyết nhắn cho anh lúc mười hai giờ khuya ”Mình cứ yêu nhau trong giấc mơ dù cuộc đời thật không cho phép mình dẫm đạp lên nỗi đau của cha mẹ anh và con em. Xin anh tha lỗi cho em đã yêu anh mà không mang hạnh phúc đến cho anh”. Anh gởi cho Tuyết “Cám ơn em đã yêu anh, chỉ cần vậy thôi anh cũng thấy hạnh phúc vô cùng. Anh không biết mình phải làm gì để cho em hạnh phúc dù anh yêu em rất nhiều. Em đã khiến cho anh biết giá trị của tình yêu, thấy cuộc đời ý nghĩa gấp ngàn vạn lần. Dù chỉ trong tâm tưởng thôi anh vẫn cám ơn em”.

Gần như tới sáng Phong vẫn không ngủ được, anh có biết bên kia cách một bức tường nhà Tuyết cũng thao thức tới khuya, cố bảo thôi đừng khóc mà nước mắt vẫn chảy dài… Đã từ lâu lắm rồi cô không hề khóc vì tình yêu!

Dù cố nhắm mắt ngủ cho quên đi tất cả nhưng cô vẫn thấy đôi mắt đẫm lệ và tiếng khóc não lòng của con gái, vẫn còn nghe những lời nói rất ư dịu dàng gần như van xin của mẹ Phong. Cô thì thầm một mình ”Thà mình khóc còn hơn nhìn thấy họ khóc. Xin lỗi nhé anh yêu!”… rồi Tuyết ngủ mê cho tới khi chuông báo thức réo gọi cô trở về với cuộc sống thực tại.

Một ngày như mọi ngày, chỉ có điều mới mẻ trong trái tim rực sáng như lửa là cô đã yêu Phong và sẽ mãi yêu Phong…

T.H.G