Có con chốt thập thò bên dòng sông cạn – Thơ Vương Phạm Tâm Ca

909

Tác giả Vương Phạm Tâm Ca

 

Tôi đi dọc đất nước tôi 
Tôi đi dọc đất nước tôi
Đi ngang sông biển núi đồi ruộng nương 
Bàn chân chạm những mạch đường
Trái tim chạm những yêu thương cội nguồn

Quê mô chẳng một dòng sông
Ngấm con nước để đục trong tiếng cười
Xa làng thành kẻ mồ côi
Nghe giọng nói nhớ trời ơi quê mình

Chỉ là quê kiểng buồn tênh
Mà máu thịt mà nên hình dáng ta
Chỉ là sương khói bao la
Trong từng hơi thở ruột rà ơn nhau

Đêm miền Trung giọt đàn bầu
Câu vọng cổ Cao Văn Lầu rưng rưng
Ngày phương Bắc tiếng T’rưng
Vọng hồn chiêng tiếng núi rừng Trường Sơn

Khuya trời Nam vạc kêu hờn
Đến giấc mơ cũng chập chờn biển Đông
Đất nước tôi là cánh đồng
Rợp hoa xương máu cha ông ngàn đời

Tôi đi dọc đất nước tôi
Hồn thiêng sông núi trong lời gió mưa
Mạch nguồn nối với sau xưa
Dấu chân tiên tổ mới vừa qua đây

Nghìn trùng trên vạn cánh mây
Dáng chim Lạc giữa trời đầy nắng xuân

25/4/2020
  

Em ơi & sóng ơi 

Sóng cứ ngợi ca màu xanh của biển
Để rồi bạc trắng nhớ thương
Sóng ghen với đàn hải âu bay liệng
Ghen với cánh buồm vạm vỡ gió trùng dương

Anh không là biển em cũng đâu phải sóng
Chỉ có vài câu thơ da diết thôi em
Choáng ngợp trên đầu bầu trời cao rộng
Nắng sớm mưa chiều dào dạt ánh trăng đêm

Em có từng nghe mưa hát trên cánh đồng
Hạt cứ xiêu xiêu vì tin lời gió
Nếu em hiểu nỗi lòng của cỏ
Sẽ thấy cuộc đời thăm thẳm mênh mông

Em hãy dịu dàng là sóng dòng sông
Vỗ về ru ngàn năm bờ bãi
Lắng phù sa ngọt ngào vườn cây trái
Mùa anh xanh tha thiết sớm mai hồng

Cả cuộc đời mình trái tim đập bao nhiêu lần em nhỉ
Và có bao nhiêu nhịp đập nhớ thương nhau
Cũng như sóng chẳng bao giờ ngưng nghỉ
Dù đã triệu triệu năm yêu sông biển đến bạc đầu

2/4/2018

 

Bên bờ sông đời cạn 

Rồi sẽ mai sẽ mốt sẽ vài mươi năm nữa
Sẽ trăm năm cho ta đủ cuộc người
Có con chốt thập thò bên dòng sông cạn
Tàn ván đời thành con chốt mồ côi

Bên kia sông có thể là bình nguyên đẹp
Là địa đàng là đồi núi cỏ hoa
Bên kia sông có khu vườn xinh lắm
Có người ta yêu xõa tóc dưới trăng tà

Bên kia sông có những mùa trái chín
Phượng hoàng về đậu nhánh khế mơ xa
Ôi hoa khế nhớ ai mà đau đáu tím
Tím dịu dàng tím đến thiết đến tha

Ta con chốt không dám qua sông đứng bên ni bờ nước cạn
Ngó mây trời mơ miên viễn bóng người thương
Sông không nước mà lòng ta lại ướt
Tim vân vi địa ngục với thiên đường

Rồi sẽ mai sẽ mốt sẽ trăm năm nữa
Tàn cuộc cờ con chốt khóc ẩm ương
Ta con chốt một đời chết nhát
Chạy loanh quanh ngó muôn nỗi vô thường

3/8/2020
V.P.T.C