Có điện thật rồi bà con ơi! – Truyện ngắn của Trọng Bình

1184

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiếc vỏ lải Composit tròng trành đè con sóng đưa chúng tôi vào một con rạch nhỏ, đó là ấp Tân Long, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Mảnh đất xứ Đầm đã sinh ra biết bao nhiêu con người ưu tú, cả thời chiến lẫn thời bình của tỉnh Minh Hải ngày ấy cũng như Cà Mau bây giờ.

Ông Hai Xụi chống cây gậy đi như lúc còn thanh xuân, ông ra ra vào vào, vận động thanh niên trong xóm ra giúp anh em điện lực. Trong đó, có thằng Út Lơ con trai ông là một nhân lực không thể thiếu. Vậy mới thấy, tinh thần xây dựng nông thôn mới không phải của riêng ai.

Chúng tôi đi lắp đồng hồ điện cho nhân dân vùng này để sớm hoàn thành tiêu chí về điện. Nghe anh em điện lực về đóng chốt ở trụ sở ấp thì cả con kênh mừng như mới đón đoàn quân giải phóng. Cũng phải thôi, bởi cả cuộc đời họ “chỉ có bóng đêm với ánh đèn dầu”, hôm nay điện về thì khác nào “tự do lấp lánh thêm bừng sáng”.

– Tụi bay ra tiếp các chú điện đi, tao đi kêu mấy bà Hội phụ nữ chuẩn bị cơm trưa. Ông Hai Xụi miệng nói tay chỉ đám thanh niên.

– Mần con mực ăn mừng luôn Ba ơi! Thằng Út Lơ nói chắc nịch.

– Ừ! biết rồi, để tao liên hệ anh Ba Ngộ mới tính được, phải làm sao tối nay con kênh mình sáng rực mới thỏa mong đợi. Tụi bay lo cái vụ tao mới nói đi.

– Dạ! Các bạn đoàn thanh niên ấp đồng thanh đáp.

Ông Hai Xụi bước xuống chiếc xuồng be tám, lấy cây dầm đước móc một mạch đến nhà Ba Ngộ – Trưởng ấp.

Có thanh niên trong ấp giúp đỡ, áp lực của nhóm công tác cả Trưởng nhóm Huỳnh Hồng Ngân chỉ huy đỡ được khâu khuân vác. Các anh em chỉ làm hiệm vụ rải dây, khóa cổ sứ hạ thế, căng dây lấy độ võng, đấu điện và bật đèn.

– Anh Trang Tấn Trung lên trụ kích dây, Trần Văn Phường ở dưới chân trụ hỗ trợ giám sát, Phùng Khánh Khương đeo đai an toàn sẵn để xử lý các trụ trung gian, Trưởng nhóm Ngân giao việc.

Tất cả răm rắp ai vào việc đó. Ngân dặn dò Trung lần nữa:

– Khi tôi cầm cái nón bảo hộ vẫy vẫy quay quay thì Trung cứ kích rút dây cho đạt độ võng nhé! Tôi giơ thẳng tay nón cao hơn đầu thì Trung dừng lại. Chúng ta thống nhất hiệu lệnh vậy đi, chứ khoảng cách xa quá réo gọi không ai nghe được đâu.

Sau bữa cơm trưa với đặc sản vùng Mũi Cà Mau, cá ngát nấu canh chua trái bần, ba khía trộn ớt, cá phi chiên, dưa bồn bồn chấm cá nâu kho… anh em khoẻ khoắn trở lại. Nhà ông Hai Xụi đông vui như đám giỗ, bà con lại phụ làm đồ ăn, nấu cơm phục vụ cho thi công cả con kênh này, mọi người háo hức vì “tối nay sẽ đón bình minh”, mong mỏi lắm, cả cuộc đời rồi. Nhờ có chương trình điện khí hóa nông thôn mà điện đã vào đến ngõ, đây cũng là mơ ước từ thời ông cha mà chưa hề ai dám nghĩ tới. Nhưng hôm nay đã thành sự thật.

***

Trời đã nhá nhem tối, còn vài hộ nữa mới giáp hết con kinh này, ông Hai Xụi lo lắng đi ra đi vào đứng ngồi không yên, phía sau bếp Chú Ba Ngộ và vài ông nữa đang chế biến món ăn, hình như có cả thịt chó, món này trưởng nhóm Hùynh Hồng Ngân mê mụi đến tột cùng.

Không biết tối nay có kịp phủ điện cho hết mọi nhà không nữa, chứ nhà nào cũng sẵn sàng hết rồi, bật cái là đèn sáng trưng. Bên kia sông nhà cha Bảy Lửa mở nhạc phát qua cái âm li cho cả kinh nghe, xéo cửa là nhà Tám Nhạn cũng sáng như pháo với một mớ đèn chớp chớp. Còn vài hộ nữa biết điện có kịp vào nhà không? Nhà ông Hai Xụi đã được chọn làm điểm gắn cuối cùng khiến ông càng lo lắng.

– Các anh em ráng nghe, mình hoàn thành hết mọi nhà mới nghỉ, có điện rồi đảm bảo bà con mừng thao thức sáng đêm – Trưởng nhóm Ngân nhắc nở anh em.

***

Út Lơ đưa tay bật công tắc, từ trước tới sau vụt sáng, một làn ánh sáng trắng tràn ắp trong nhà.

Ông Hai Xụi gào lên…”Bà con ơi có điện thật….. r…ồ…i!”

Ông Hai ôm mặt bật khóc nấc không thành tiếng, tuổi trẻ vác súng bảo vệ quê hương, thời bình ôm cái chân thương binh lặc lìa. Đây là lần thứ hai ông khóc, lần thứ nhất những giọt nước mắt ấy trong ngày thống nhất đất nước, ông đoàn tụ gia đình trong bộ quân phục lấp lánh chiến công đỏ thắm huân chương, lần này là ánh điện để diện mạo quê hương, thay đổi trên con đường chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trong bữa cơm đầu tiên trong đời được ngồi trong ánh điện, ông Hai Xụi rưng rưng đến lạc giọng:

– Chú đã có tuổi rồi, ước nguyện sau cùng là có ánh điện về quê mình… hôm nay đã thỏa được ước nguyện, chú có chết cũng yên lòng…

Ông vừa nói vừa lau nước mắt. Chúng tôi nghe ông nói mà trong khóe mắt cũng thấy cay cay, cảm thấy có nguồn sức mạnh vô hình tiếp sức để tiếp tục công việc.

Đêm hôm ấy cả con sông sáng rực, bóng đèn sợi tóc treo lủng lẳng trên bến sông, đứng trên cây cầu khỉ quan nhìn không thua gì Hội An cổ kính. Người dân kéo ùn ùn lại nhà ông Hai Xụi, họ cảm ơn các chú điện lực, cảm ơn chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đêm hôm đó bà con giữ chân, không cho tổ công tác của điện lực ra về. Thật là thắm đượm tình quê.

Mười lăm năm sau quay lại đây, chúng tôi ngỡ ngàng với thành tựu của một xã đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đường ô tô liên xã đi qua nhà, ngành điện hỗ trợ về kỹ thuật nên có đèn thắp sáng đường quê, bà con đã biết sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả, diện mạo quê hương thay da đổi thịt, nhà tường san sát nhau. Chú Hai Xụi thủ thỉ:

– Bà con có được ngày hôm nay là do những quyết sách đúng đắn và hợp lý của Đảng, bây giờ người dân không mong muốn gì hơn nữa, sung sướng lắm rồi, toại nguyện lắm, cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ, cảm ơn điện khí hóa và chương trình nông thôn mới.

Tôi thấy mắt Chú Hai sáng ngời niềm tin chứ không như hôm đấu điện thành công cho nhà chú.

T.B