![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – 1. Mưa lất phất, trời nhòe màu khói bụi. Bóng chiều trầm, Thành phố nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. Cô ngồi bên khung cửa sổ của một quán trà chiều quen thuộc, đôi mắt khẽ nhắm hờ như người đang nghe một bản nhạc buồn chỉ vang lên trong tim mình. Khay trà hoa cúc thanh dịu, đẹp đẽ ấy đã theo cô suốt bao năm qua, như một thói quen – cũ kỹ và buồn tênh.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Tuổi bốn mươi sáu, chẳng còn trẻ để mơ mộng, cũng chưa đủ già để thôi nhớ về một điều gì đó từng rất đẹp. Đi qua hơn nửa cuộc đời bằng sự bền bỉ của một người đàn bà luôn luôn không cho phép mình gục ngã, gồng gánh công việc, chăm con, làm tròn bổn phận một người vợ, một người mẹ. Những vai diễn mà người ta gán cho phụ nữ truyền thống có phần cổ hủ – cô đều đã đóng tròn. Chỉ duy nhất một vai cô không tài nào diễn được – là người đàn bà hạnh phúc. Người ta nói, người đàn bà bước vào hôn nhân, là đã đánh mất hết cả cuộc đời. Cô chẳng bao giờ đếm ngày, đếm tháng, đôi khi còn chẳng nhớ đang là năm bao nhiêu, nói chi là đếm tuổi. Năm tháng trôi qua với cô chỉ đánh dấu bằng số lớp của con và năm tiếp theo cô sẽ phải làm gì. Cuộc sống cứ thế mà trôi đi cho đến khi các con của cô đã lớn, đều đã trưởng thành và có thể tự lo được cho mình. Cô quyết định ly hôn, sống một mình trong căn chung cư nhỏ. Cô đã nói với các con của cô, mẹ đã dành cho các con hết cả năm tháng tuổi trẻ của mẹ, bằng 300% sức lực mà mẹ có, cho đến bây giờ mẹ không còn điều gì phải ân hận hay hối tiếc điều gì. Bây giờ đến lúc mẹ sống cuộc đời mẹ muốn, mẹ không cần các con phải ủng hộ hay cũng không sợ các con phản đối, ý mẹ đã quyết và mọi việc mẹ đã sắp xếp ổn thoả nhất có thể lúc này. Thế là, cuộc hôn nhân 20 năm của cô đã nhẹ nhàng chấm dứt, không ồn ào mâu thuẫn, không tranh dành tài sản. Như thể, đến lúc hết duyên hết nợ với nhau thì tự khắc chẳng tương phùng. Chồng cô, là một người đàn ông tốt, trách nhiệm và mẫu mực với gia đình, với các con. Ai cũng nói, cô phải may mắn và có phúc lắm mới có anh làm chồng. Nhưng, áp lực cuộc sống, cơm áo gạo tiền, khác biệt trong quan niệm sống, những tổn thương làm cho họ dần xa nhau lúc nào không hay. Đến mức mà, ngay kể cả những câu nói ngọt ngào, hành động chăm sóc cho nhau cũng trở nên gượng gạo và trở thành xa xỉ. Đối với cô, sống bên nhau không phải là hạnh phúc khi còn trẻ mà là sẵn sàng sống bên nhau khi về già. Nếu không đủ tình yêu thương, ngay cả nhìn nhau cũng phải cố gắng, nói gì đến âu yếm và chăm chút lúc bình thường hay cả lúc yếu đau. Cả anh và cô đều cần phải được sống cuộc sống tròn đầy. Nếu cô không còn tình yêu dành cho anh, đối với anh chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ, người chịu khổ nhiều hơn chính là anh, ngay cả khi anh cũng chẳng biết mình đang chịu khổ. Cứ như thế, họ giải thoát cho nhau, giải thoát khỏi trách nhiệm, nghĩa vụ – là vợ là chồng, để họ có thể đối đãi với nhau như người bạn.
Từ khi ra ở riêng, cô thấy mình đã thoát ra được cái bóng của chính mình. Không còn quanh quẩn ở nhà với chợ búa cơm nước, với việc nhà, với nhu cầu của bất cứ ai khác ngoài cô. Đàn bà độc thân trung niên, nhưng cô cũng không giống như những chị em khác, chẳng hội nhóm, chẳng khiêu vũ cũng chẳng tụ tập. Cô vẫn làm những việc mà cô thích, đi làm, đi tập, đi dạy, thi thoảng đi chơi một mình. Cô thấy lạ rằng, một mình đúng là an nhiên, chẳng hề có chút nào gọi là cô đơn như người ta thường nói. Ai cũng nói, cô đẹp hơn, trẻ trung hơn, không còn dáng vẻ tất bật, bận rộn như trước. Cô thấy đây chính là cuộc sống mà cô muốn, tự do và an nhiên.
2. Cô gặp lại anh trong đám cưới con của một người bạn chung. Vô tình họ ngồi cạnh nhau, cả hai còn cảm thấy gượng gạo nên hầu như là im lặng. Khi hỏi nhau số điện thoại, cả hai đều bối rối khi biết số điện thoại họ chẳng hề thay đổi. Thế mà, hơn 20 năm qua, họ chẳng một lần tìm gặp lại nhau. Ngày đó, cô và anh gặp nhau khi họ mới ngoài 20. Anh là người đầu tiên chạm vào những rung cảm còn non nớt trong cô. Người đầu tiên làm cô run rẩy bởi một ánh mắt, một cái chạm tay thoáng qua, một lời thì thầm giữa ngõ phố về đêm. Khi ấy, cả anh và cô, đều không phải ở lứa tuổi mười tám đôi mươi, cái tuổi người ta chẳng biết sợ, chẳng biết giữ, chỉ biết yêu như thể ngày mai sẽ không còn ai nữa trên đời để mà yêu thêm một lần nào khác. Mà lại là lứa tuổi bắt đầu biết lựa chọn trước ngưỡng cửa hôn nhân. Lúc mà sự phù hợp còn quan trọng hơn cả tình yêu và cảm xúc. Họ chẳng biết rằng, chính vì sự lựa chọn phù hợp ấy mà phải đánh đổi cả cuộc đời. Họ mất nhau, chẳng phải vì phản bội, mà chỉ là những toan tính non nớt, những lý do tưởng như phù hợp mơ hồ. Anh còn quá trẻ, chưa đủ tự tin đem lại cho cô cuộc sống hôn nhân như cô muốn. Còn cô, lại là độ tuổi đẹp nhất để trở thành cô dâu. Cô hiểu rằng, với hôn nhân, yêu thôi thì chưa đủ. Để sống được trong đời thực, cần nhiều hơn những buổi hẹn hò và những lời thề non hẹn biển. Chính sự chần chừ của anh, mà cô quyết định gác lại để kết hôn với người đàn ông khác. Họ rẽ hai hướng, như hai dòng sông không còn chung dòng chảy, bị cuốn bởi những điều không ai lường trước. Ai cũng phải vật lộn, chống đỡ, lê lết, tìm cách tồn tại với cuộc đời mình. Nhưng, trong sâu thẳm trong lòng, họ vẫn nhớ đến nhau. Nỗi nhớ ấy không đủ để khiến họ thêm một lần lựa chọn, thêm một lần mạnh mẽ để đánh đổi, mà cũng chẳng nhạt đến mức có thể lãng quên. Chỉ mỗi khi đau đớn, đối diện với nỗi cô đơn, cô quạnh giữa cuộc đời, họ nhớ đến nhau, nhớ hơi ấm của một bàn tay, nhớ một bờ vai dựa vào, như một cảm giác mơ hồ giúp họ có thêm sức mạnh để sống sót, để vượt qua giông gió cuộc đời.
Có những cuộc gặp gỡ, mối duyên mà định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp nhau. Nhưng họ cứ tưởng, chỉ là một thoáng lướt qua, chẳng thể hằn sâu ký ức. Nhưng họ đâu biết rằng, có những người, cả cuộc đời ta chỉ gặp họ một lần – nhưng phần còn lại của đời mình, ta cứ lặng lẽ chờ họ quay về.
Đã 23 năm trôi qua, dài bằng cả hai cuộc đời. Họ gặp lại nhau, đối diện với nhau, như đối diện với chính mình. Cô có thói quen đến sớm với mỗi cuộc hẹn, bởi cô không muốn mình vội vàng, lúng túng trước bất kỳ ai, bởi cô luôn là người chủ động trong mọi tình huống. Cô thích chọn bàn cạnh cửa sổ, cô thích mùi gỗ cũ phảng phất trong không gian. Cô nhìn thấy mình phản chiếu trong lớp kính mỏng, một người đàn bà không còn trẻ, nhưng ánh mắt vẫn sáng – thứ ánh sáng của những người đã từng vấp ngã, từng chịu đựng, từng mất mát, nhưng không cam chịu lụi tàn. Anh bước vào, không cần gọi tên, cũng không cần ngoái tìm. Chỉ một cái chạm mắt, mỉm cười, là họ nhận ra nhau. Người đàn ông ấy không còn là chàng trai năm xưa cô từng ôm dưới mưa, nhưng vẫn giữ được điều gì đó rất quen thuộc, như mùi gió của một vùng ký ức chưa bao giờ mất đi. Họ ngồi đối diện nhau như hai kẻ vừa xa lạ lại vừa thân quen, giữa thành phố tưởng chừng rất thân thuộc nhưng lại hóa xa vợi, tưởng chừng như ồn ào, xô bồ nhưng lại hoang hoải, trống vắng đến nao lòng. Cả hai, đều không còn nhớ thói quen cũ, sở thích cũ của nhau nữa. Cô mới nhận ra, thói quen uống trà hoa cúc, chỉ là của riêng cô, cùng với năm tháng trưởng thành, không phải thói quen của cô ngày còn trẻ dại. Gặp anh, tim cô vẫn thấy nhói lên một nhịp mơ hồ. Chẳng phải đau, chỉ là một điều gì đó rất cũ chạm vào vùng ký ức mà cô tưởng mình đã cất kỹ ở một ngăn kéo nào đó, mà cô không mở ra nữa. Họ nói với nhau, rất ít, chỉ có ánh mắt anh nhìn cô, dài, đậm sâu mà rất buồn. Vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn là cái cách im lặng trước mọi thứ mà anh không chắc sẽ giữ được, vẫn mang trong mình thứ ấm áp làm người khác muốn dựa vào – và rồi sẽ hụt hẫng khi nhận ra chẳng thuộc về mình, tựa vào hư không. Anh ngồi đó, trước mặt cô, sau hơn hai mươi ba năm dài đằng đẵng, dài hết cả thanh xuân. Gần cô đến thế, mà cũng cách xa đến thế. Cô nhìn anh, nhìn cả một thời tuổi trẻ hiện về như sóng dội. Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô nhận ra, mình đã không còn là cô gái trẻ, cô gái ấy từng chờ anh quay lại nữa. Khi gặp một người, mà nhận ra, mình đã bỏ lỡ thật nhiều năm tháng, bỏ lỡ tuổi trẻ, bỏ lỡ bao điều tốt đẹp của thanh xuân và nhắc cho ta, cái giá của sự bỏ lỡ đó là những dấu chân chim bên khoé mắt, là vài sợi tóc đã pha sương. Có phải lúc nào, khi biết mình bỏ lỡ mà cũng đủ dũng khí để bù đắp đâu. Chỉ là, để đối diện với chính mình, bằng sự tiếc nuối, quá trễ để bắt đầu nhưng cũng đã lỡ quá sâu để mà lãng quên.
Gặp anh về, trong đêm khuya tĩnh mịch, cô đã đối diện với chính nỗi buồn của mình. Cô khó có thể chấp nhận với chính mình, đã là một người đàn bà đang ở dốc bên kia của cuộc đời, người mà chỉ có thể làm bạn với nỗi cô đơn. Trải qua cả quãng đời thanh xuân, cô không bao giờ đếm tuổi, không biết mình đang còn trẻ hay đã già. Chỉ khi, bước qua dấu mốc của tuổi tác có chút làm cô bất giác giật mình. Như ngưỡng cửa 30, ngưỡng của một cô gái và một người phụ nữ. Ngưỡng 40, bước vào ngưỡng của phụ nữ trung niên. Mỗi khi như thế, cô có hốt hoảng, nhìn ngắm lại mình trong gương, nhận ra, mình không còn phù hợp với những bộ váy cũ. Qua cảm giác hốt hoảng ấy, rồi cũng là bình yên. Con người ta, còn biết làm gì khác, ngay cả sự tiếc nuối cũng chẳng được, trước trôi đi của dòng đời, của năm tháng. Thời gian với đàn ông, như rượu ủ lâu năm – càng cũ càng đằm, càng sâu, càng khiến người ta say mê. Còn với đàn bà – thời gian là gió, là mưa, là ngọn sóng bào mòn. Cô vẫn tự hỏi, 1 năm, 20 năm với người đàn bà, thực sự là bao lâu?
3. Cô và anh, đã có những ngày tháng bên nhau, tự do, tự tại như ngày còn trẻ. Có lúc, cô tự hỏi “Nếu bây giờ anh nắm tay em… Em có nắm lại không?”. Tim cô thoáng run, không biết có phải vì còn yêu không, mà vì đã quá lâu rồi, không ai chạm vào cô bằng ánh mắt dịu dàng, không ai nhìn thấy cô, chứ không phải vai trò cô đang gánh. Cô biết, mình không còn trẻ, không còn mộng mơ, còn chờ tình yêu đến để cứu rỗi, không cần một ai đó đến để lấp đầy sự cô đơn. Cô cần một người đủ yên lặng ở bên, yên lặng mà thấu hiểu. Có lúc, cô tự hỏi: “Nếu ngày đó, chúng ta không buông tay… liệu chúng ta có hạnh phúc, liệu cuộc đời chúng ta có khác đi không?”. Khi nhìn lại quãng đời đã trải qua, hầu như ai cũng từng tiếc nuối, từng nhắc đến hai từ giá như. Nhưng thật ra, mọi thứ đến với chúng ta, chúng ta lựa chọn lại là điều phù hợp nhất, đương nhiên nhất trong thời điểm đó. Những gì tồn tại là những thứ đều có nhân tố cơ bản để phù hợp. Nếu không phải trải qua đắng cay, tổn thương, nếu không có những mất mát, cô sẽ không là cô của bây giờ. Mà anh – có lẽ cũng không đủ từng trải để nhận ra điều gì là đáng quý.
Có lúc, anh nói nhớ cô, nhưng cô chỉ thấy hoang mang về nỗi nhớ đó. “Anh nói nhớ… nhưng anh nhớ điều gì. Anh nhớ em của ngày xưa – hay em của bây giờ. Mà em… em đâu còn là em của ngày xưa đâu?”. Cô cười nhẹ trong lòng. Một nụ cười không dành cho anh, mà dành cho chính mình, dành cho người đàn bà đã đi qua nhiều giấc mơ vụn vỡ, đã từng không biết mình muốn gì, cần gì, và giờ mới bắt đầu học cách lắng nghe tiếng nói bên trong. Em đã từng chờ anh. Nhiều năm. Đến mức mà chính em cũng không hiểu mình đang chờ điều gì. Có lẽ là một lời xin lỗi, một lời khẳng định, anh sẽ nắm tay em thật chặt. Mỗi năm, em đều mơ đến anh một lần. Giấc mơ ấy, anh vội đến, rồi lại vội đi, bỏ lại em một mình với chơi vơi. Em đọc sách, người ta bảo, người đến để xoa dịu nỗi nhớ, tâm trí mình sẽ dần quên lãng. Làm cho em yên tâm, rằng anh đã dần dần ra khỏi kí ức của em. Cuộc sống cứ thế cuốn đi, từng ngày, từng tháng. Em bận làm mẹ, làm vợ, làm người đàn bà mạnh mẽ mà ai cũng tin là ổn, niềm tin ấy mạnh đến mức, làm cho em cũng tự tin rằng em ổn. Nhưng, anh biết không, thực ra… em không ổn chút nào. Em nhớ có những đêm, một mình ngồi giữa căn bếp lạnh tanh, lặng lẽ cất chén đũa sau bữa cơm gia đình mà không ai hỏi em đã ăn chưa. Có những ngày đi làm về, mệt rã rời, chỉ mong có một ai đó hỏi: “Em có ổn không?”. Nhưng cũng chẳng ai hỏi. Em dần quen với điều đó, quen với sự im lặng, với cả khoảng trống bên trong mình. Em nghĩ tình yêu trong em chết đi rồi, đến cả xúc cảm với điều bình thường, với em còn trở thành xa xỉ. Nhưng hôm nay, khi anh ngồi đó, em mới hiểu… nó không chết. Nó chỉ nằm yên, như một cánh hoa khô giữa trang sách cũ, mà em đã vô thức cất vào.
Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào. Nhưng bên trong cô, mọi thứ đang tĩnh lặng. Một cơn tĩnh lặng sau giông bão, nhưng đủ để thấy rõ lòng mình. Lúc này, cô đã chẳng còn tin vào sự kỳ diệu hay lên tiếng của tình yêu, chẳng còn tin vào phước may, cô chỉ mong mình được sống những ngày tháng tự tại, bình yên. Cô không nghĩ, mình có thể yêu lại hay không, nhưng cô biết, cô sẽ yêu như một người đàn bà biết rõ mình xứng đáng được yêu, chứ không phải cầu mong, không phải phụ thuộc tình cảm từ bất cứ ai. Số mệnh đã đem anh trở lại, nắm lấy tay cô. Bàn tay cô bây giờ chẳng còn mềm mại, căng mịn như xưa. Những đường nổi gân xanh là minh chứng cho năm tháng tảo tần. Anh nhìn, chỉ xót thương. Khi anh nắm tay cô, cô tưởng như thời gian đã lùi lại hơn 20 năm trước. Nhưng hóa ra, mọi thứ chỉ mới bắt đầu lại… trong một hình hài khác. Cô đã để mình bước vào lại một mối quan hệ mà cô tưởng là cũ. Nhưng không, nó không hề cũ, nó mới hoàn toàn. Mới đến mức khiến cô không còn nhận ra người đàn ông từng là tất cả những rung động đầu đời của mình. Họ chỉ lặng lẽ ở bên nhau, không phải nhớ nhung, đòi hỏi gặp nhau, dành tất cả thời gian, mối quan tâm cho nhau như những người trẻ. Những chuyện mà họ nói với nhau ngày một ít đi, những điều mà họ quan tâm trái ngược, những sở thích, thói quen của họ cũng chẳng giống nhau. Có nhiều khi, cô cảm thấy, họ đã quen với việc một mình đến nỗi, có nhau hay không có nhau ở bên cũng chẳng khác điều gì, cả hai đều vẫn ổn như đã từng. Thi thoảng, họ gặp nhau, thường ở nhà cô. Trong lúc cô nấu cơm, anh thường giúp cô sữa chữa những thứ hư hỏng trong nhà. Họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, như gia đình, như bao cặp đôi bình thường khác. Họ đã giúp cho nhau sống lại những năm tháng tuổi trẻ, chia sẻ những khát khao, đòi hỏi, nhắc cho nhau cần sống như đúng nghĩa con người. Anh dịu dàng, lắng nghe, chiều chuộng cô. Họ trò chuyện, họ cười, họ làm tình như thể chưa từng rời xa. Cô thấy mình mềm mại lại, thấy trong lòng rộ lên thứ cảm xúc tưởng đã bị vùi lấp bởi bao năm tháng tẻ nhạt. Anh thường khen cô còn rất đẹp, đẹp hơn cả ngày xưa. Mỗi lúc như thế, cô tự thấy mình tự tin hơn một chút, vui hơn một chút. Nhưng, chỉ là một chút thôi, mỗi khi ngắm mình trong gương, cô thấy cơ thể mình, dù cố gắng giữ gìn tập luyện thế nào chăng nữa, vẫn chẳng dấu đi nổi vết hằn của thời gian. Cô chỉ biết thở dài. Với đàn bà, chấp nhận mình đã khó, chấp nhận bản thân mình đã già, đã xấu xí là điều vô cùng khó khăn.
Anh không bao giờ ở lại qua đêm, cô cũng chẳng giữ, cũng chẳng ngăn cản, cũng chẳng hỏi lý do. Cô nghĩ, anh cũng có lý do, cũng có điều khó nói, nếu muốn cô biết, anh đã tự nói cho cô nghe. Cô không có thói quen gặng hỏi, không có thói quen yêu cầu bất cứ ai, bất cứ điều gì, nhất là dành cho mình. Nhưng mỗi khi còn lại một mình, cô cảm thấy trống trải hơn khi nào hết. Cô ngồi bên ban công, ôm gối, nhìn vào khoảng không tịnh mịch, hai hàng nước mắt cứ thế rơi. Cuộc đời cô, trải qua đủ mọi cảm xúc, mọi thăng trầm, mất mát, nhưng cô hầu như không bao giờ khóc. Khóc với cô, là một điều hiếm hoi. Cô chỉ quen với những điều không như ý, quen đến mức, nếu có điều gì đó đẹp đẽ, chỉ khiến cho cô bối rối, trống rỗng. Người ta nói, người nào không cảm thấy đau đớn thì cũng chẳng thể biết đến cảm giác hạnh phúc. Nhiều lúc, cô tự hỏi, trên thế gian này, ngoài niềm vui với sự thành công, ngoan ngoãn của con cái, thì điều gì mới thực sự làm cho cô vui. Chẳng có gì. Cô hờ hững, vô cảm với những thứ phụ nữ thường yêu thích, tài sản, vật chất, quần áo đẹp, túi xách, nữ trang… với cô đều là những thứ vô nghĩa, dù có đắt đỏ cỡ nào. Cô đã tự luyện cho mình, đối diện với những chuyện buồn đau, thất bại hay mất mát, chỉ là những việc cô cần phải giải quyết, cố gắng tìm ra cách giải quyết thế nào cho tốt nhất, là đã qua. Mọi người xung quanh khen cô mạnh mẽ, cô bản lĩnh, cô quyết đoán, với cô chuyện khó đến mấy cũng trở lên dễ dàng. Nhưng, bạn thân cô thì bảo, cô sống thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Trên đời này, chẳng có người đàn bà nào sinh ra đã bản lĩnh, đã mạnh mẽ cả. Tạo hoá đã luôn nhắc nhở hễ là đàn bà thì đều là phái yếu, là cần được dựa vào, là cần được che chở, bao dung. Bản lĩnh, mạnh mẽ luôn là lựa chọn. Số phận đã trao cho cô những trách nhiệm, nghĩa vụ như thế, bắt cô phải một mình trải qua những thăng trầm, mất mát như thế. Cô chỉ có sự lựa chọn duy nhất, đó là tự mình cứu lấy chính mình, bước tiếp hay là chết. Thế thì, cô buộc phải lựa chọn trở thành như vậy mà thôi. Vốn dĩ, bên trong cô luôn yếu mềm, cô chỉ khóc một mình, chẳng ai, kể cả người chồng đã sống cùng cô 20 năm, cũng chưa bao giờ thấy cô một lần rơi lệ. Với cô, đó không phải là niềm đáng để tự hào, đó là điều bất hạnh, thất bại nhất của một người đàn bà, như cô. Cô chỉ mong được sống là chính mình, thật nhất, cho dù có ngốc nghếch nhất, vô lý nhất. Nhưng cuộc đời cô vì đâu đã đẩy cô đi xa như thế, ngay cả khi chỉ còn một mình, cô cũng không thể là chính mình. Trách chi, đòi hỏi chi, có một người nào đó, kể cả anh, đủ bao dung, đủ chứa đựng cô. Cứ sau mỗi lần gặp nhau, đối diện với nỗi cô độc của chính mình, cô lại ước giá gì anh đừng quay trở lại, đừng làm xáo trộn nỗi cô đơn đã được ngủ quên trong cô. Cô chỉ cần sống bình yên như thế, cho đến khi rời đi. Cô đâu biết rằng, anh đã không còn là chàng trai năm xưa, yêu cô như trong ký ức của cô. Anh cũng như cô, anh cũng đang phải vật lộn với chính mình. Chừng ấy năm trời, anh cũng quen với tất cả nỗi cô đơn, có khi đến tuyệt vọng. Bao nhiêu năm, anh vẫn còn nhớ đến cô, nhưng bằng chấp nhận, bất lực rồi tất cả chỉ còn là ký ức. Anh cũng sợ điều gì đó làm xáo trộn, phá vỡ thói quen của anh, ngay cả thói quen một mình.
Ở bên nhau, hạnh phúc như thế, nhưng khi không gặp nhau, mọi thứ đột ngột vỡ ra thành một khoảng trống. Nhiều lúc cô tự hỏi, liệu anh có còn yêu cô không, hay liệu giữa họ có tồn tại thứ tình cảm gọi là tình yêu hay không. Anh chỉ hiện diện, ở đó, lúc gần thì ấm áp, lúc xa thì như một khoảng trời cô không với tới. Khiến cho cô có cảm giác, có anh ở bên nhưng mà vẫn cảm thấy… cô đơn. Cô nhớ từng phút họ bên nhau, từng cái siết tay, từng ánh mắt sáng lên khi anh nói về những điều nhỏ bé. Vậy tại sao, khi anh đi rồi, không có gì ở lại trong cô, ngoài một vết trống, mà chẳng có nỗi nhớ nhung nào có thể lấp đầy. Nhiều lúc, cô tự chất vấn chính mình, liệu có phải cô đã yêu cái ký ức về anh, chứ không phải chính anh bây giờ, tình cảm ngày xưa cô từng nghĩ đó là tình yêu hay chỉ là cô yêu chính hình ảnh mà do cô kỳ vọng, cô tự vẽ lên. Ngày đó, anh yêu bằng sự hồn nhiên, nhiệt thành của chàng trai trẻ. Anh bây giờ trầm hơn, ít nói, cô không biết được anh nghĩ gì. Khi anh trầm ngâm nhìn về phía xa, cô không còn đoán được đó là nỗi buồn, hay đơn giản là một khoảng cách không ai còn muốn bắc cầu nối. “Ngày xưa, anh nói em cười là anh thấy cả bầu trời. Còn bây giờ… anh không còn nhìn vào mắt em nữa.” Cô tự hỏi: “Anh có còn là anh không? Hay chính em đã đổi thay?” Nhưng sâu trong lòng, cô biết rõ, anh đã khác. Không còn cái bồng bột nắm tay cô chạy giữa cơn mưa. Không còn ánh nhìn khiến cô thấy mình là duy nhất. Giờ đây, anh chạm vào cô bằng thói quen, bằng sự dịu dàng pha chút xa cách, như thể trái tim anh đang ở một nơi nào khác. Hay cuộc sống và những tổn thương đã làm anh đổi thay. Hay chính những năm tháng thiếu cô đã khiến anh học cách sống không cần ai thật gần. Cô sợ, sợ rằng mình đang yêu một phiên bản cũ trong một vỏ bọc mới. Sợ rằng chính anh cũng không biết mình còn có thể yêu như thế nào nữa. Cô tin, cô vẫn thế, vẫn là người con gái năm ấy, chỉ có trái tim đã biết mỏi. Cô biết, cô chẳng thể đòi hỏi anh phải yêu như xưa. Điều cô mong, là sự kết nối, kết nối trong tâm, cả khi bên nhau và khi xa cách. Điều cô sợ nhất, kể cả khi ở bên nhau, cả hai cảm thấy như đang ở hai đầu bờ vực.
Khi hai tâm hồn dành cho nhau tình yêu, khoảng cách không đo được bằng thời gian, đo bằng quãng đường, mà đo bằng nỗi cô đơn, bằng khoảng trống chẳng thể kéo gần. Khoảng cách ấy được đo bằng cảm giác một người nói, còn người kia không còn muốn nghe, hoặc là lắng nghe nhưng không còn cảm thấy quan tâm đến vấn đề với mình không còn là quan trọng. Được đo bằng những im lặng kéo dài sau một tin nhắn, những câu trả lời ngắn dần, và cái cảm giác mình đang dần trở thành người dưng – trong một mối quan hệ có tên gọi là “yêu lại”. Cô nhận ra, không phải anh không còn yêu cô nữa, mà là họ đã từng yêu nhau ở một thời điểm khác, của một phiên bản khác của chính mình. Giờ đây, hai con người từng có nhau, đang cố gắng yêu lại, nhưng lại quên rằng: người xưa, đã không còn là người cũ. Cô lặng lẽ gấp những cảm xúc lại, như gấp một chiếc áo dành cho mùa cũ. Cô sẽ giữ chúng, chẳng ném đi, nhưng cũng sẽ không mặc lại, nếu nó không còn vừa với mình nữa.
Tình yêu và sự gắn bó, gắn bó hoàn toàn trong tự nguyện nhưng tự do. “Tự nguyện và tự do”, cô lặp lại từ ấy trong lòng, như một bài hát dịu dàng nhưng đầy day dứt.
4. “Mình cưới nhau, em nhé.” – Anh nói, trong một buổi chiều muộn, khi nắng đã lùi ra phía sau những tòa nhà cũ kỹ, và thành phố bắt đầu lên đèn. Trong vòng tay anh, cô im lặng. Trong lòng không phải là tiếng reo vui, cũng không phải là cảm giác vỡ òa, mà là một khoảng trống sâu hút, lạnh, và xa vắng đến kỳ lạ. Đây đáng lẽ phải là điều một người phụ nữ mong mỏi trong tình yêu, ngay cả khi là một cô gái trẻ hay đã là một người đàn bà từng trải. Cô đã từng tưởng tượng, giây phút anh nói điều đó với cô, cô sẽ là người hạnh phúc, may mắn nhất thế gian. Bởi nhân gian này, đâu phải ai đến cuối cùng, cũng được sống bên người mình yêu, sống với tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Sau tất cả, giờ đây, cô được tự do lựa chọn, tự do quyết định – bên người mình từng yêu. Nhưng sao giây phút ấy, cô lại không thấy mình hạnh phúc, không chắc liệu trái tim mình có thực sự thuộc về nơi đó. Cô nhìn anh, người đàn ông từng khiến tim cô rung lên từng nhịp chỉ vì một ánh mắt. Giờ đây, người ấy đang muốn giữ cô lại, bằng một lời hứa, bằng một cột mốc gọi là hôn nhân. Cô biết anh thương cô. Biết rất rõ. Cô biết ở bên anh, cô sẽ có niềm vui, có những bữa tối ấm áp, những đêm dịu dàng cuộn vào nhau như thể thế giới ngoài kia chưa từng làm tổn thương họ. Nhưng cô cũng biết, rõ hơn bao giờ hết – mình cần điều gì hơn cả. Cô cần một người mà khi rời nhau, cô vẫn thấy mình được giữ lại. Một người không chỉ hiện diện bằng cơ thể, mà còn hiện diện trong tim – bằng cảm giác được thấu hiểu, được kết nối, bằng một sợi dây vô hình, dịu dàng, nhưng không bao giờ đứt. Mà, điều ấy – cô chẳng tìm thấy ở anh. Cô nghĩ về anh, về những khoảnh khắc họ bên nhau. Anh vẫn dịu dàng, vẫn ân cần, vẫn cố gắng gần cô hơn từng chút một. Nhưng cô thì cảm thấy… một khoảng cách vô hình, như một sợi dây thừng mỏng manh, căng lên mà không thể đan kết thành một vòng tròn thật sự.
Tình yêu đẹp là khi bạn cảm nhận được sự tận tâm và kết nối thật sự, nhưng nó không phải lúc nào cũng kéo dài mãi mãi, vì tình yêu cần sự trưởng thành, sự chấp nhận và hiểu biết sâu sắc về bản thân và đối phương. Đôi khi, chúng ta chỉ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ để hiểu được rằng một tình yêu trọn vẹn không phải chỉ là sự hoàn hảo. Cảm giác nhận ra đó, cảm giác tiếc nuối đó, là một phần không thể thiếu trong hành trình yêu, nhưng điều quan trọng là sự chấp nhận. Chấp nhận rằng không phải ai cũng có thể hoàn thiện, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra đúng như ta mong muốn. Vì cuối cùng, cái mà chúng ta có thể giữ lại mãi là những cảm xúc chân thật, là những khoảnh khắc thực sự kết nối, chạm đến chốn sâu thẳm trong linh hồn, trong trái tim mình. Cảm giác đó, là khi nhận ra tình cảm đó, con người đó là “thực sự”, là “đúng”, là “chắc chắn”, là “duy nhất” – là thứ không phải dễ dàng mà có được. Đó là thứ ta đã hiểu và ta cảm nhận được, không phải một tình yêu “hoàn hảo” theo cách mà xã hội hay mọi người thường định nghĩa. Đó là tình yêu thực sự, nhưng không phải đến từ một con người, mà là sự kết nối sâu sắc với chính bản thân mình. Yêu không chỉ là về cảm xúc mặn nồng hay những câu chuyện lãng mạn, mà là một sự kết nối thật sự với tâm hồn của người khác. Đó là khi ta cảm thấy tự do, thanh thản, hiểu rõ chính mình và không cần phải sống theo bất kỳ tiêu chuẩn hay mong đợi nào từ người khác. Khi cảm thấy đủ đầy, nghĩa là đã không còn chạy theo một hình mẫu lý tưởng hay sự hoàn hảo mà người khác đặt ra. Không còn cần phải tìm kiếm điều gì ngoài sự bình yên trong chính mình. Cảm giác “đủ đầy” này không phải là sự thỏa mãn với những gì ta có, mà là sự an yên và hài lòng trong từng khoảnh khắc. Cảm giác này, sự “đủ đầy” này, là một dấu hiệu rõ ràng của sự tự do nội tâm, khi bản thân đã không còn cảm thấy thiếu thốn hay khát khao một điều gì quá lớn lao. Ta hiểu rằng, tình yêu đẹp không phải là sự hoàn hảo hay mãi mãi, mà là một kết nối sâu sắc và trung thực.
Chúng ta mải miết đi tìm kiếm một người, đem cho ta kiểu chuyện tình ta muốn. Nhưng chính giây phút nhận ra chúng ta vẫn cô đơn, lạc lõng trong chính điều đang làm mình thoả mãn, thì đó chính là một chiếc chìa khóa quan trọng, bởi vì nó không phải là “tìm được ai đó, tìm được điều gì đó, mà là hiểu được chính mình”. Chỉ khi chúng ta chạm được vào những khoảnh khắc tuyệt đẹp của kết nối tâm hồn, chúng ta mới nhận biết rằng tình yêu trọn vẹn là sự đón nhận cả hai mặt của nó: cả đẹp đẽ và đau thương, tận hưởng điều ngọt ngào nhất đồng thời sẵn sàng mở lòng để đón nhận một tình yêu không vướng mắc vào kỳ vọng.
Giờ đây, cô đứng trước ngã rẽ. Có thể giữ lại niềm vui trong những phút giây hiện tại – nhưng đánh đổi bằng sự cô đơn âm thầm. Hay dũng cảm buông tay, để tìm một kết nối khác – một sự đồng điệu thực sự, dù con đường phía trước còn xa và đầy bất định. Tự do lựa chọn… không chỉ là quyền được yêu. Mà còn là quyền không chọn sai. Cô khép mắt lại, để cảm nhận sâu hơn tiếng nói bên trong – tiếng nói không thể bị phớt lờ lần nữa – “Em đã từng nghĩ, chỉ cần chúng ta còn hòa hợp, thì tình yêu sẽ tự động trở lại. Em đã lầm”. Cô lặng lẽ nhớ lại những lần gần gũi bên anh. Khi họ ở cạnh nhau, cô cảm thấy mình thật sự được sống – trọn vẹn, đầy đặn, cháy bỏng. Cả hai như tìm lại được tiếng nói cơ thể, thứ ngôn ngữ riêng biệt mà không phải ai cũng hiểu được. Họ không cần nói quá nhiều. Chỉ cần ánh mắt, một cái chạm tay, là hiểu. Lúc ấy, cô nghĩ: “Chúng ta vẫn còn nguyên vẹn.” Nhưng rồi, khi anh rời đi, cô lại thấy như có một cánh cửa nào đó đóng sầm lại. “Sao lại thế? Sao có thể gần nhau đến vậy, mà khi xa lại lạnh như hai người dưng?” Cô từng cố lý giải, cố tin rằng khoảng cách chỉ là tạm thời, rằng anh bận, rằng cuộc sống khiến người ta khô khan. Nhưng trái tim cô không nói dối. Nó cảm nhận được sự ngắt kết nối, không phải vì khoảng cách vật lý, mà vì thiếu đi một dòng chảy đều đặn giữa hai tâm hồn. “Anh biết không? Với em, tình dục không phải là đủ. Hòa hợp thể xác là thứ đến sau – còn kết nối tinh thần là điều phải có trước. Và em không tìm thấy điều đó, mỗi khi anh rời đi. Anh không hề vô tâm. Anh không phản bội, anh cũng không tàn nhẫn. Nhưng giữa chúng ta, có một khoảng trống không thể lấp đầy, không thể đánh đổi bằng cảm xúc khi chúng ta ở bên.”
Một khoảng trống chỉ xuất hiện khi họ không còn nhìn về nhau ở những giờ phút bình thường nhất: một cuộc gọi bất chợt, một dòng tin hỏi han, một sự chờ đợi giản dị. Cô cần điều đó. Cô cần một người hiện diện không chỉ khi đam mê gọi đến. “Em không muốn tình yêu chỉ sống trong những giờ phút rực rỡ. Em muốn nó sống cả trong sự im lặng, trong khoảng cách, trong từng ngày dài không có nhau – mà vẫn không thấy mình cô đơn”. Cô đã yêu anh, và có lẽ vẫn còn yêu. Nhưng cô hiểu rõ, yêu không phải chỉ là những gì xảy ra khi bên nhau. Mà là cảm giác còn lại khi không có nhau. Và cảm giác ấy – trong cô là một khoảng trắng. Một cơn lạnh lặng lẽ mà không có cái ôm nào đủ sức làm ấm lại. Cô không muốn lại sai lầm… nhất là khi đã đủ nhận thức để biết mình xứng đáng, mình thực sự cần điều gì. Và chính nhận thức đó – là thứ khiến cô do dự nhất và cũng đau đớn nhất. Khi trái tim còn rung, nhưng lý trí đã nhìn ra được lối rẽ không thể đi cùng, thì mọi lựa chọn đều trở thành một vết cắt.
5. Đêm đó, cô không ngủ. Thành phố như nín thở, ngột ngạt. Cô gói ghém vài món đồ, để lại căn phòng nơi họ từng ôm nhau, từng hứa sẽ bắt đầu lại từ đầu. Không có nước mắt. Chỉ có một sự tiếc nuối trong buồn bã – như khi người ta tháo ra một chiếc váy đẹp nhưng đã không vừa. Cô đã từng sai lầm, khi lựa chọn cuộc sống mà không biết mình cần gì. Cô sợ mắc sai thêm lần nữa – khi đã biết quá rõ mình cần gì mà vẫn nhắm mắt bước vào.
Cô biết, nếu bước vào mối quan hệ này một lần nữa mà không có sự kết nối thật sự, cô sẽ lại một lần nữa chìm trong cô đơn – dù có bên cạnh một người đàn ông tốt đi chăng nữa. Và, điều đó, đau hơn bất cứ điều gì khác. Cô thấy lòng mình bỗng nhiên quặn thắt. Không phải vì anh không đủ tốt. Mà vì cô đã biết điều gì là đích thực, dù nó hiếm hoi đến thế nào. Cô hiểu, ngay cả khi được sống bên nhau, mà lòng vẫn cảm thấy trống rỗng, nghĩa là đang không đi cùng một con đường. Đôi khi, yêu một người không chỉ là chạm vào họ, mà còn là biết khi nào phải buông tay. Cô biết rõ điều đó, trái tim người đàn bà từng trải, dù đã chai sạn, vẫn muốn một lần được yêu mà không phải do dự. Anh thương cô thật, những cử chỉ ân cần, những lời nói dịu dàng không cần cố gắng che giấu. Bên anh, cô tìm được những niềm vui đơn giản – một nụ cười, một cái ôm, một sự hiện diện không phô trương. Những thứ mà trước đây từng là mơ ước xa vời, giờ đây trở nên gần gũi như hơi thở. Nhưng… – cô thở dài, cô nhận ra rằng, dù bên anh cô có thể vui, có thể cười – nhưng khi không có anh bên cạnh, trái tim cô vẫn lặng lẽ co rút trong cô đơn. Một khoảng cách vô hình không thể nói thành lời, không thể được hàn gắn chỉ bằng sự tốt bụng hay cố gắng. Khi ta biết rằng mình có thể yêu, nhưng cũng có thể buông tay khi nhận ra giữa hai người không có sự kết nối, là điều thực sự cần thiết mà không cảm thấy thiếu thốn. Kể cả việc đón nhận tình yêu trong hiện tại và biết cách buông tay khi cần thiết lại là cách chúng ta thể hiện sự trưởng thành.
Cô quyết định ra đi, chỉ mang theo mình một trái tim không còn trẻ, nhưng biết cách tự bảo vệ khỏi những vết cắt đã từng quá sâu. Cô không mong chờ điều gì, cũng không đòi hỏi ai phải đến và lấp đầy những khoảng trống. Cô học cách lấp đầy chính mình – bằng những điều nhỏ bé: ánh sáng ban mai, mùi hoa cúc hay là cà phê buổi sáng, tiếng nhạc mơ hồ bên khung cửa, và sự yên lặng ấy sẽ không còn là cô đơn. “Yêu… là khi mình được là chính mình – mà vẫn được giữ lại.”. Lần này, cô đã chọn giữ lại chính mình, chọn an nhiên, biết rõ mình cần gì, muốn gì, để không lạc lối giữa những ngã rẽ cuộc đời. Cô đã dũng cảm, không hẳn chỉ là không sợ hãi, mà là biết đối mặt với nỗi sợ ấy bằng sự chân thật nhất. Dũng cảm tìm, dù con đường ấy có thể gập ghềnh, cô đơn, thậm chí là thất vọng. Bởi lẽ, chỉ khi ta không ngừng tìm kiếm và không thỏa hiệp với những điều giả tạo, ta mới có thể chạm đến yêu thương thật sự – yêu thương không phải để khỏa lấp mà là để làm tròn đầy tâm hồn. Nếu duyên chưa đến, hãy tin rằng không phải ta thiếu, mà là chưa đúng lúc, chưa đúng người. Không cần ép buộc bản thân chấp nhận sự yên ổn trong cô đơn. Không cần giả vờ hạnh phúc để làm vừa lòng ai đó hay che đậy vết thương lòng. An nhiên là khi ta sống với chính mình, biết giữ lấy những gì chân thật, và buông bỏ những gì chỉ làm ta thêm nặng nề. Và khi đó, dù có cô đơn, ta vẫn thấy lòng bình yên – vì ta không còn đánh mất chính mình trong những ảo ảnh phù phiếm. Không phải ai trên đời cũng hiểu và từng chạm được đến loại kết nối đó.
Bên trong cô, một tiếng nói nhỏ thì thầm: “Nếu anh không thể cho em điều đó, em phải tự cho mình”. Cô thầm nghĩ, mắt ngước nhìn khoảng không trước mặt, nơi những giấc mơ ngày xưa như vẫn còn lơ lửng.
“Anh à!
Em cần một mối liên kết không phải do cố gắng tạo ra, mà là tự nhiên chảy vào trong từng nhịp thở. Cái em cần không phải chỉ là thương, mà là sự kết nối. Một sự kết nối tự nhiên, chảy tràn, không gượng ép. Anh có biết điều đó nghĩa là gì không?
Em luôn mơ về một tình yêu như thế với anh, nơi hai ta không phải cố giữ lấy nhau bằng mọi giá, mà bằng sự hòa hợp tự nhiên, bằng cảm giác được là chính mình, không cần đóng vai, không cần che giấu. Em đã từng tin, từng giả vờ hạnh phúc, rằng tất cả sẽ ổn nếu đủ tốt và chỉ cần tình thương. Nhưng giờ thì khác, em… em không thể giả vờ, không thể cố gắng hạnh phúc, ngay cả với anh. Mà, chẳng thế dối được anh đâu, ánh mắt chúng mình nhìn nhau, đã chứa đựng tất cả. Chỉ là chúng ta có đủ can đảm để nhìn vào và đối diện với điều đó, phải không anh?
Em muốn sống, chứ không phải chỉ là đang tồn tại. Em muốn được yêu, tự nhiên như hơi thở, không phải đấu tranh – không phải giằng xé.
Liệu mình có đang yêu người mà mình từng biết, hay đang yêu hình bóng của một quá khứ đã vỡ, đã thực sự chẳng thuộc về?
Em đã từng sai lầm khi chọn người không thể cho em điều em cần. Sai lầm khi nghĩ tự do lựa chọn là không phải chịu trách nhiệm với trái tim mình.
Anh biết không, trên thế gian này, có rất nhiều người cả đời ở bên nhau, nhưng chưa bao giờ thực sự “gặp” nhau bằng tâm hồn. Sự gặp gỡ ấy, chỉ có thể cảm nhận được, chỉ có bản thân mình mới có thể nhận biết được. Đó là một sự giao thoa mà mọi rào cản vật lý, khoảng cách, thậm chí cả sự thật phũ phàng, hay đắng cay cũng không thể xóa đi được giá trị của khoảnh khắc đó. Có những điều trong đời không cần dài, chỉ cần nó xuất hiện, chỉ cần nó rất thật là đủ.
Anh biết không, đó chính là tình yêu thuần khiết. Thứ tình yêu mà không còn tính toán, không cần “được” hay “mất”, chỉ cần được cảm nhận, được kết nối, được là chính mình. Cảm giác đó, khi hai người hiểu nhau đến mức chỉ cần một câu, một ánh nhìn hay là cả khi im lặng cũng đủ hiểu – đó chính là một dạng hạnh phúc tinh thần rất hiếm trong đời người.
Chúng mình, cả em và anh, đều trải qua những tổn thương, đắng cay, sai lầm và mất mát. Nhưng, em tin, chúng mình còn giữ lại được phần hồn nhiên rất người. Người ta thường xóa sạch, nguyền rủa, hoặc cố quên sau những tổn thương. Nhưng, chúng mình đã chọn ghi nhận điều đẹp đẽ, học hỏi từ sai lầm, và bước tiếp bằng lòng biết ơn. Đó chính là sự tự do nội tâm, chúng mình không bị mắc kẹt trong hận thù, mà dùng trải nghiệm ấy để hiểu sâu hơn về chính mình và về con người, phải không anh?
Chúng mình đã gặp lại nhau, định mệnh thật kỳ diệu nhưng cũng thật kỳ lạ. Khi ta bị ràng buộc, không thể bên nhau thì chúng mình lại nhớ nhau quay cuồng, day dứt. Nhưng khi ta được lựa chọn, ta lại thấy trống trải và hoang mang trước điều ta tưởng đấy là hạnh phúc, là đắp bù!
Em đã từng nghĩ, khi được tự do chọn, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng không. Tự do lựa chọn không có nghĩa là được tự do làm mình đau đớn thêm một lần nữa, cả cho anh và cho em. Anh có sợ đau đớn không? Đau đớn từ khoảng cách, từ khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
Em từng nghĩ, em không thể mất anh, thêm một lần nữa. Nhưng, giây phút em thấy mình có anh, hiện hữu và mãi mãi, không còn giấc mơ lưng chừng làm em hoảng hốt nữa, thì em lại thấy hoang mang với trái tim mình, em tin, trái tim không bao giờ biết nói dối.
Những gì chúng mình đã có, là một mảnh đẹp nhất mà em từng có trong đời. Khiến em đủ mạnh mẽ để đi tiếp, bằng chính ánh sáng em tự khám phá ra trong mình. Tình yêu ấy, không phải của “chúng ta”, mà là của em.
Em – phiên bản đã yêu, đã vỡ, đã hiểu, và đã lành. Em sẽ tiếp tục đi… không mang theo anh. Chỉ mang theo điều tốt đẹp nhất mà anh từng đánh thức trong em.
….”
Miên Tình – Người kể chuyện tình.













