Cô giáo về bản – Thơ của Huyền Mến

731

Trường xưa lớp cũ 

Ngôi trường cũ không còn như trước nữa
Theo thời gian đã thay dáng đổi tên
Lớp học cũ lên tầng thay cấp bốn
Bảng đen cùng bàn ghế gỗ ngủ quên.

Thay vào đó là chiếc màn ảnh rộng
Chứa thông tin, kiến thức mới ta cần
Bàn ghế gỗ được tạc khung bằng sắt
Nền đá hoa… em có chút phân vân?

Thầy cô cũ giờ ở phương nào nhỉ
Tóc điểm sương hay bạc trắng thời gian
Người còn đó hay thành người thiên cổ
Sóng thăng trầm tim vỗ bến miên man.

Về trường xưa, tìm về thăm lớp cũ
Trượt chân quen, vấp ngã bên thềm
Lời thầy giảng vẳng bên tai giãy giụa
Cựa mình run… sau một giấc ngủ quên.

Ta nhặt mảnh thời gian sâu ký ức
Ghép vào khung bức tranh cổ rêu phong
Tái hiện lại tháng năm giờ đã cũ
Tình thầy cô thao thiết cháy trong lòng.

Cô giáo về bản

Nắng trải lưng đèo nâng bước chân
Dáng cô thoăn thoắt nét phong trần
Vượt bao con dốc bao khe suối
Cười với hoa rừng chim hót vang.

Chiều trên phố núi gió cao nguyên
Lau trắng đua nhau thả cánh huyền
Ban tím ngẩn ngơ chờ tin khách
Tím một khoảng trời giấc mơ tiên.

Gói trọn tấm lòng với vùng cao
Cất giữ trong tim, nấc nghẹn ngào
Giấu bao xúc cảm vào đôi mắt
Nét chữ cong cong khát vọng trào.

Cô về với bản với các em
Dạy chữ O, A dạy ghép vần
Dạy em biết giữ gìn nhân cách
Hiếu thảo vuông tròn vẹn chữ nhân.

Ngày mai khôn lớn chúng em xa
Vẫn nhớ về cô dưới bóng tà
Âu yếm các con bên sườn vắng
Vẽ đời tươi đẹp thắm muôn hoa.

H.M