Có hẹn với mùa xuân – Truyện ngắn của Phương Huyền

874

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có những người cố tìm cách chạy trốn mùa xuân ấm áp tươi vui để vùi mình trong cái cô đơn giá lạnh mùa đông. Nhưng băng giá rồi sẽ tan khi nắng vàng soi sáng. Lòng người rồi sẽ rộn ràng trong tình yêu mênh mang.

Nhà văn Phương Huyền

“Mùa đông không có anh, đông như dài thêm. Mùa đông không có anh, nỗi buồn từng đêm. Chợt nhận ra phố thưa vắng người. Chợt nhận ra nét môi không cười. Giờ đây xa mãi…”, Miên không nhớ mình đã nghe bao nhiêu lần bài hát này. Lời ca khúc là cảm xúc hiện giờ, cô đơn trong mùa đông buốt giá. Bài hát làm cô nhớ tới Dũng.

***

– Cô gái, cho tôi mượn cây dù. – Anh gỡ nhẹ một bên tai nghe của Miên. Cô tròn mắt nhìn anh.

– Ủa, vậy em che bằng gì?

– Tôi thấy cô cầm chứ có che đâu. – Anh nói rồi phá lên cười.

Miên nhìn lại cây dù hờ hững trên tay, má ửng hồng.

– Đang nghe gì đó? Cho anh nghe ké chút đi. Lạnh quá.

– Thôi, đàn ông con trai nghe nhạc này kỳ lắm.

– Ủa, có phân biệt đàn ông con trai khác với đàn bà con gái ở chuyện nghe nhạc sao? Anh dám cá là em đang nghe nhạc teen nè.

– Trời, anh nghĩ em teen vậy sao?

– Không. Anh nghĩ em đang hồi teen.

– Vậy thôi khỏi nghe đi ha.

Miên định gắn tai phone nghe tiếp nhưng nghĩ sao lại thôi. Cô cũng thấy lạnh và đưa tay kéo nón áo khoác che đầu. Không biết sương mù hay mưa mà gió thổi bay những giọt nước thấm lên tóc, lên áo, lên mặt. Vậy mà Miên lơ đãng chẳng hề để ý. Anh cầm cây dù lên rồi che cho cả hai.

Anh là hướng dẫn viên. Nói thật, ban đầu Miên không thích anh. Anh có vẻ gì đó nghiêm túc của một ông thầy giáo mà thiếu mất tính chu đáo thân thiện của người hướng dẫn viên. Cô chưa từng gặp hướng dẫn viên nào để khách tự lo thủ tục, tự gởi hành lý… Hỏi ra mới biết, anh làm nghiên cứu sinh. Đến ngày cuối của chuyến đi Miên mới biết anh đang làm nghiên cứu về đề tài “Lữ quán trong văn hóa và du lịch Nhật Bản”. Anh dẫn đoàn chuyến này vì đoàn có hai đêm ở lữ quán.

Ở anh, ngoài cái vẻ tửng tửng khó ưa, anh có điều mà hướng dẫn viên bình thường không có được. Đó là 17 năm học và sống ở Nhật. Bởi vậy chuyến đi có anh mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.

Anh đứng sau Miên lúc nào không hay. Miên cũng không biết mình đã lạc đoàn bao lâu. Sáng nay lúc ở trên núi Takao ngắm Phú Sĩ, anh đùa bảo làm như anh là hướng dẫn viên riêng cho cô không bằng. Lúc về nhớ trả thêm thù lao cho anh. Là vì Miên không có ý tách đoàn nhưng cô cứ luôn chậm một nhịp hoặc vô tình đi lạc.

Lần một, lần hai, anh đành phải để mắt theo cô gái lơ đãng này. Và giờ đây, cô đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ nằm trong làng cổ Shirakawa-go. Ngôi làng nằm ở Gifu, một tỉnh cao nguyên miền trung nước Nhật.

Đúng như “bác Google” đã mô tả, ngôi làng chẳng khác gì bức tranh trong truyện cổ tích. Chỉ tiếc là đợt này Miên đi thì đã qua mùa thu nên không còn những cây lá vàng, lá đỏ bao phủ.

Tuy không phải mùa cao điểm nhưng ngôi làng vẫn kín khách. Miên cố gắng đợi mọi người đi bớt, cô mới đặt chân lên cây cầu Kỳ Duyên. Cây cầu được bắc qua dòng sông Deaibasi vào làng.

Miên cố tình đứng thật lâu ở khoảng giữa con sông. Gió lạnh len vào từng ngóc ngách cảm xúc. Miên ước gì lúc này có Dũng bên cạnh.Miên muốn hét lên thật to nhưng không thể, muốn nói với Dũng là Miên đã tới đây và chỉ có một ước mong duy nhất: sum vầy và hạnh phúc. Nhưng… Dũng đang ở đâu?

– Sao em lại chọn đi du lịch Nhật vào thời điểm này? – Anh hướng dẫn viên nhìn Miên với ánh mắt tò mò.

– Em nghe bảo Nhật là nơi người ta có thể cảm nhận về sự cô đơn đến tận cùng.

– Trời đất. Vậy là em đi Nhật để trải nghiệm cô đơn?

– Mỗi trải nghiệm đều có giá trị của nó, không phải sao anh? Mà anh sống ở Nhật lâu vậy, anh có cảm thấy điều đó không?

– Với anh thì Nhật là nơi mà mọi ngóc ngách, cảnh quan đều có cảm giác thiền tịnh. Còn cảm giác của cô đơn thì tùy mỗi người.

– Với anh thì sao?

– Đã có những lúc anh cảm thấy mình cô độc trong sự cô đơn của nơi đây. Chẳng có một ai để chia sẻ.

– Vậy lúc ấy anh có trốn chạy khỏi nó, có ý định bỏ cuộc không?

– Cũng từng nghĩ đến. Nhưng anh không cho mình cơ hội làm điều đó.

– Anh có nghĩ em là người đủ đầy hạnh phúc không?

– Đến lúc nào đó em sẽ như vậy.

– Đúng. Người ta sẽ đủ đầy hạnh phúc khi người ta có thể đi qua được sự cô đơn, thiếu thốn.

Miên và anh băng qua cây cầu, đi dọc theo con sông. Dòng người vẫn không ngừng tíu tít tạo dáng, chụp ảnh.

– Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện của những người cô đơn ở Nhật Bản. Mà em đã từng đến nhà dưỡng lão bao giờ chưa?

– Em đến cũng hơi nhiều. Nhưng tại sao anh lại hỏi em điều này?

– Em thấy cuộc sống ở đó thế nào?

– Em đã tính mai mốt già cũng sẽ tìm một nơi để vào. – Miên tủm tỉm cười.

– Người già ở đây rất cô đơn. Anh có một người mẹ nuôi ở đây. Bà không có chồng con. Anh đã hứa là mẹ nuôi anh sẽ không để bà vào viện dưỡng lão.

Anh ngừng một chút rồi tiếp.

– Em biết không, có những người già từ khi bước chân vào viện dưỡng lão cho đến khi lìa khỏi cuộc đời, họ không được gặp lại con cái. Anh nhớ thằng em của anh. Nó là điều dưỡng từ Việt Nam qua đây làm việc.

Hôm đó, sau một tháng nhận việc, nó về nhà trọ gặp anh và khóc như một đứa trẻ. Rồi nó đòi nghỉ việc. Anh biết chỉ là cơn bốc đồng vì nó có muốn thật cũng không thể nghỉ việc giữa chừng, do số tiền đền hợp đồng rất lớn.

Khi bình tâm lại, nó bảo nó không chịu nổi. Nó không thể tưởng tượng được con người ở đây lại có thể đối xử với nhau như vậy. Lần đầu tiên nó chia tay một cụ già mà nó chăm sóc suốt một tháng. Nó là người tận tay tắm rửa tẩm liệm cho cụ.

Nhưng khi gọi điện thông báo cho người nhà thì chỉ nhận được câu cảm ơn máy móc của con trai cụ. Nó còn nghĩ lúc ấy con cái cụ sẽ tức tốc lao ngay tới để được nhìn mặt bố lần cuối. Rồi họ sẽ đưa cụ về hỏa thiêu, mang tro cốt rải xuống một con sông thơ mộng nào đó. Nhưng không. Mọi việc sau đó đều do viện dưỡng lão xử lý hết.

– Vậy là, họ cô đơn đến cô độc?

– Anh nghĩ vậy. Nhìn em lúc này anh cũng có cảm giác đó.

– Anh đang tập đọc suy nghĩ của em sao? Đừng có bắt thóp nhau như vậy.

– Vậy thì nói anh nghe xem, tại sao em đi Nhật lúc này?

Cô không trả lời ngay, mà bước chậm ngược về phía cây cầu. Cô đứng dựa nhẹ vào thành cầu, mắt nhìn về dòng sông. Miên không quay lại, chỉ nói với giọng rất khẽ.

– Tại Sapa…

Máy bay chuẩn bị cất cánh. Tiếp viên nhắc lần cuối: “Để đảm bảo an toàn chuyến bay, xin quý khách vui lòng tắt toàn bộ điện thoại, thiết bị điện tử…”. Miên thắt dây an toàn rồi ngả đầu vào lưng ghế, nhắm hờ mắt. Mấy ngày chạy cho xong việc để đi khiến cô mệt phờ.

Miên định bụng sẽ ngủ trọn giấc lấy lại sức cho chuyến đi ngoài dự định này. Vậy mà không hiểu sao đỉnh núi Fansipan, rừng cây phủ tuyết trắng, hình ảnh mặt trời rực rỡ trong tiết trời âm vài độ C vẫn cứ lượn lờ trong trí óc Miên. Miên đi Nhật lần này là vì Sapa. Miên rời khỏi Việt Nam những ngày này là vì Sapa.

Hình ảnh về Sapa những ngày cuối năm làm Miên nhớ Dũng. Cũng vào những ngày mùa đông của 5 năm trước, Miên gặp Dũng tại Sapa. Cô ngồi trong một quán ăn nhỏ dưới chân núi Hàm Rồng. Lúc đó đang mưa bay bay. Thời tiết khoảng 8 độ C. Miên co ro trong ba lớp áo mà vẫn lạnh. Lần đầu đến Sapa mà cô đi một mình.

Ai biết cũng nói Miên điên. Chả ai lại đến một nơi lạnh lẽo và cực kỳ thơ mộng như thế một mình cả. Nếu không đi với người yêu thì sẽ phải đi với một đám bạn hợp gu nhất. Mà đâu phải Miên không có bạn. Miên có cả một danh sách dài những đứa bạn “chân đi”. Bất kể lúc nào cũng có thể xách giò lên đi.

Nhưng năm nào cũng vậy, Miên sẽ chọn một chuyến đi chỉ một mình. Miên thích cái cảm giác lặng lẽ ở một nơi không ai biết đến mình. Đó sẽ là những ngày đối thoại rất ít. Chỉ vài lời chào hỏi xã giao khi vào quán ăn hay về khách sạn.

Như những ngày Miên xách laptop lên Đà Lạt của mùa đông trước đó để viết truyện Ngược dốc. Miên chọn một nhà nghỉ nhỏ heo hút trên đồi. Sáng sáng Miên mang cái laptop nhỏ theo lang thang khắp nơi rồi tấp vào một quán cà phê bất kỳ ngồi viết. Tối khá muộn, Miên trở về căn phòng nhỏ. Một mình.

Sapa những ngày đầu đông mù mịt trong mưa phùn và sương. Sáng đầu tiên Miên ngồi ở quán cà-phê Cộng ngắm người qua lại. Ngồi chán cô lang thang qua nhà thờ Đá rồi đi bộ lên núi Hàm Rồng. Dũng gặp Miên ngay chiều ấy, khi cô vừa xuống núi đang ngồi co ro trong quán nhỏ. Sau này Dũng kể lại Miên mới biết đó là lần đầu họ gặp nhau.

Miên làm Dũng chú ý vì chưa từng thấy ai như Miên, ăn bắp nướng, khoai nướng mà lại uống rượu táo mèo. Lúc đó Dũng đã định ghẹo nhưng thấy Miên có vẻ “thương không dễ” nên chỉ lặng lẽ đi theo.

Dũng cố tình đụng phải Miên khi cô lững thững đi bộ ra khỏi quán. Hai người tình cờ chạm mặt nhau. Buổi sớm hôm ấy chưa bao giờ Miên quên.

Sáng ngày thứ hai ở Sapa. Ngay lúc đang đếm bậc thang xuống đường lớn thì Miên gặp Dũng. Dũng đi ra từ một con hẻm ở giữa đoạn đường.

Gặp Miên, Dũng cười tươi rói và nói tự nhiên như đã quen biết nhau từ trước.

– Con đường này giống trong phim Hàn Quốc quá đúng không bạn? Giống như đường dẫn vào nhà của mấy cô gái nghèo nghèo ở trong mấy xóm nhỏ heo hút.

– Con trai cũng xem phim Hàn sao?

– Ủa, ai nói con trai thì không được xem phim Hàn?

– À, không phải. Ý là thường con trai không thích phim Hàn.

– Mình đâu có nói là thích. Nhưng không thích đâu có nghĩa là không biết. Bạn chụp hình à. Để mình chụp giùm cho?

Vậy thôi đó. Vậy mà quen.

Miên rất thích con đường này. Đúng như Dũng nói. Đây là con đường đi lên khách sạn Miên ở. Nó nhìn y như khu nhà của mấy nữ chính nghèo thường thấy trong phim Hàn. Từng bậc thang bằng đá phủ rêu xanh. Bên đường còn có quán cà-phê đúng kiểu xứ lạnh. Nhìn thích mắt.

Hôm qua Miên loay hoay chụp đủ các góc hình, nhưng thiếu nữ chính. Nhờ vậy, Dũng có cơ hội làm quen Miên. Sau này Miên mới nghiệm ra. Lúc ấy Miên đưa điện thoại cho Dũng chụp nhưng Dũng bảo chụp điện thoại người khác không quen sẽ không đẹp. Để Dũng chụp bằng máy Dũng rồi gửi qua cho Miên. Nhờ vậy, Dũng dễ dàng có được Facebook cô.

Dũng cũng đến Sapa một mình nhưng không phải kiểu điên điên đi tìm cảm giác lạ như Miên. Dũng có người bà con sống ở bản nên kết hợp du lịch ghé thăm. Lúc gặp Miên ở quán nhỏ hôm qua là Dũng đang ngồi với đứa em họ.

Sau này Dũng hay hỏi sao lúc đó Miên lại tin anh? Miên nói cô tin vào trực giác của mình. Nhưng trực giác mách bảo điều gì về Dũng thì Miên nhất định không nói.

Dũng dẫn Miên qua cà-phê The Haven Sapa Camp Site nằm ngay đường vào bản Cát Cát. Dũng bảo quán này được xem là 1 trong 5 quán đỉnh nhất mà dân mạng khi đến Sapa nhất định phải tới chụp hình check-in sống ảo. Mà tiếc quá, hôm ấy mây mù trời nên chỉ thấy Miên chơi vơi trong những tầng mây chứ không thấy được không gian mơ mộng ở bên dưới.

Nhưng Miên nói đâu phải ai cũng có thể hòa vào mây như thế. Cảm xúc của chính mình tại thời điểm đó là quan trọng nhất. Miên đâu có nhu cầu kiểu sống ảo như mấy bạn trẻ. Dũng đùa rằng anh còn tưởng Miên đang tuổi mới lớn, giận ba mẹ bỏ nhà đi bụi và đi lạc lên Sapa đó chớ.

“Anh nhớ hôm leo Fansipan không?” Thỉnh thoảng Miên lại hỏi Dũng câu đó dù biết trước câu trả lời. Dũng không nghĩ hôm đó cô có thể leo hơn 600 bậc thang trong mưa gió mịt mù như vậy. Thời tiết hôm đó lạnh xuống 3 độ C. Nhìn dáng người siêu mỏng căng cứng trong mấy lớp áo, khăn trùm đầu Dũng lo quá trời.

Dũng bảo hay thôi đừng đi, leo không nổi đâu. Vậy mà Miên vẫn kiên quyết mặc áo mưa vào và leo, người ta đi được thì mình đi được. Miên đi được thật.

***

– Anh nghe bảo cặp nào leo Fansipan cùng nhau là sống đời đời kiếp kiếp đó.

– Vậy, em không nên cho hai nhân vật chia tay hả?

– Là sao?

– Thì anh vừa nói đó. Nếu leo Fansipan cùng nhau thì xem như có thể nắm tay đi trọn cuộc đời. Em lại đang có ý định để họ chia tay trong mưa cho lãng mạn kiểu trong phim Nấc thang lên thiên đường.

– Trời đất. Em đang đùa anh hả? Tất cả những gì anh nghe nãy giờ không phải chuyện của em mà là nhân vật trong truyện của em.

– Sao anh lại có thái độ này nhỉ? Lẽ ra anh phải cảm thấy hãnh diện khi là người đầu tiên được nghe truyện ngắn em vừa viết. Đã vậy lại còn được em tham khảo ý kiến cho đoạn kết chứ.

– Cứ cho là anh dễ dàng bị dụ đi. Em là nhà văn, nói gì chả được. Có thành không, không thành có với những người như em là bình thường mà. Nhưng cảm xúc trên gương mặt em thì…

– Thì sao chứ?

– Em hiểu hơn anh mà. Biểu cảm đó đã cho anh câu trả lời về lý do em chọn mùa đông nước Nhật. Trốn chạy không phải là cách cô gái ạ. Dù anh không biết chuyện giữa em và cậu ấy là gì, nhưng anh khuyên em nên đối mặt. Thôi, anh đi tập hợp mọi người để chuẩn bị lên xe về khách sạn thôi. Đường còn xa lắm.

Anh quay đi, còn lại một mình Miên dõi mắt xuống dòng sông. Nước sông mùa này cạn. Những viên sỏi nâu, trắng xếp chồng lên nhau. Miên cố tưởng tượng những hình thù khác nhau dọc hai bên bờ sông để xóa những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu cô mà không được.

Miên thì thầm với chính mình: “Anh này, em định nói với anh rằng, em đã rất không ưa anh từ cái nhìn đầu tiên. Và giờ thì càng không. Anh nghiên cứu văn hóa hay nghiên cứu tâm lý vậy? Sao anh có thể nói rằng em đang nói dối về Dũng? Sao anh lại biết em chọn nơi đây vì muốn chạy trốn khỏi lòng mình?”

Đúng, em đã tự đóng băng trái tim mình kể từ mùa xuân của ba năm về trước, ngày Dũng rời xa em. Và năm nào cũng vậy, em tìm cách trốn chạy khi xuân cận kề. Em trở về với mùa đông. Em trở về với xứ lạnh để tuyết trắng bao phủ trái tim em. Anh biết vì sao em hỏi anh về sự cô đơn của con người nơi đây?

Để em khỏa lấp rằng, họ sống cả đời trong đơn độc ngay cả bên người thân, thì em cũng có thể làm điều đó. Là vẫn cứ giữ chặt Dũng trong trái tim mình. Là em sợ mọi thứ đang phai nhạt dần đi. Mà không, đúng ra em nhận thấy mọi thứ đang phai nhạt dần đi. Vì vậy em lẩn tránh. Nhưng hình như em đã sai.

Như anh nói, trốn chạy không phải là cách. Biết bao nhiêu lần em đã làm điều này mà con tim vẫn ngổn ngang giông bão. Em đang cố gắng đi ngược với tự nhiên. Điều đó là không thể.

Miên nghĩ mãi cho đến khi anh quay lại.

Anh đứng thật gần, nói đủ để cô nghe: “Anh muốn nói em nghe chuyện này. Sau chuyến đi này về, anh sẽ quay lại Nhật để đón mẹ nuôi anh. Là nhờ em đó. Nhìn vẻ lạnh lẽo của em những ngày qua tự dưng anh nhớ bà. Lúc trưa anh đã gọi nói chuyện, bà rất háo hức chờ anh qua đón về ăn Tết ở Việt nam. Trước đây bà đã từng sang ăn đám giỗ ba anh. Bà khóc quá trời luôn em. Bà nói sau này bà mất, anh nhớ đưa tro cốt của bà về thờ cho ấm áp. Em thấy không, ngay cả khi mất đi rồi thì người ta vẫn thèm sự ấm áp. Bà mà về Việt Nam vào mùa xuân chắc đòi ở luôn không qua lại Nhật quá.”

– Em lúc này cũng vậy, muốn về nhà thật nhanh đó anh biết không?

– Mọi người ra rồi. Mình về thôi.

– Là em muốn về Việt Nam thật nhanh đó. Em muốn đón mùa xuân. Em muốn hẹn hò với mùa xuân.

Miên nói mà như muốn hét thật to. Anh phì cười vừa rảo bước theo cô vừa ra hiệu cho mọi người lên xe.

– Vậy Tết năm nay em có hẹn rồi ha?

– Đúng rồi, em đã hẹn với mùa xuân. Còn anh thì sao?

– Anh cũng vậy. Anh cũng có hẹn rồi.

– Phải. Anh cũng kha khá tuổi rồi đó.

– Ờ. Em không cần phải nhấn mạnh sự thật được kiểm chứng đó. Nhưng anh cũng đã có hẹn trong mùa xuân này. Anh hẹn với hai bà má già của anh.

Miên cười vang. Cô biết mình đã hẹn với nắng ấm mùa xuân!

P.H