Có khi chúng ta đều cần một cái “cớ”

638

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tác giả Hà Tuyết Giảo (He Xuejiao) là người Trung Quốc, tốt nghiệp đại học Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây với chuyên ngành tiếng Việt, hiện đang theo học chương trình nghiên cứu sinh Trường Đại học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu bút ký  khi chúng ta đều cần một cái “cớ” đến với bạn đọc.

Phùng Hiệu (chọn và giới thiệu)

 Tác giả trẻ Hà Tuyết Giảo

Vào mùa mưa rồi, thời tiết Sài Gòn hằng ngày thay đổi liên tục, nắng nắng mưa mưa như một thiếu nữ đang say đắm trong tình yêu lãng mạn. Nắng mưa Sài Gòn thất thường cũng khiến cho tôi trở lên nhảy cảm, hoang mang, bất an…Cũng có lẽ là nắng nắng mưa mưa tôi đang nhớ xa. Sau khi một trận mưa lớn, cũng giảm bớt nắng oi nên tôi đi ra đường phố Sài Gòn để lấy cảm hứng viết văn và tìm tới bản thân mình.

Tôi nhắn tin rủ bạn cùng đi dạo. Ai cũng bận rộn từ chối không thể nào tham gia một cuộc đi dạo lãng mạn sau khi tạnh mưa lớn. Một mình đi trên đường phố, quan sát hoạt động của con người, ngắm hoa, ngắm cảnh,đi chậm đi chậm hình như có thể nghe thấy sự cô đơn và lo sợ của mình. Sau khi mưa lớn, đường phố Sài Gòn không náo nhiệt như hằng ngày, yên ổn một chút, hình như một cô gái duyên dáng đang tận hưởng sự cô đơn đấy. Lúc tôi đang ngắm hoa giấy, nhớ xa…Một bạn bè người Việt gọi điện hỏi “Giảo có rảnh không? Vài sinh viên của tôi muốn giao lưu tiếng Trung với Giảo, sau đó muốn rủ Giảo đi xem buổi hòa nhạc…” Thôi, dù sao cũng phải quay trở lại cuộc sống hằng ngày.

Vài sinh viên đến một quán cà phê tôi thường viết văn ở đấy. Mọi người đều hứng khởi nói tiếng Trung với tôi. Tôi cảm thấy rất xúc động bởi vì nhiều người đang cố gắng hết sức để học tiếng mẹ đẻ của tôi. Sau khi xã giao và ăn tối xong, tôi và một em gái và một cô người Việt chung xe đi chỗ trình diễn buổi hòa nhạc. Ngồi trên xe, tôi đang ngắm đường phố đêm của Sài Gòn, tôi lại bắt đầu chìm sâu vào sự cô đơn của mình.

Em gái ngồi bên cạnh hứng khởi nói “ Chị ơi, chị có biết idol Zhang Xingte không? Em thích học tiếng Trung là vì em rất thích Zhang Xingte…? Tôi mỉm cười trả lời “ Chị không biết idol này, em nói cho chị biết đi…”. Một em gái hơi ngại, lúc nói đến idol của mình hăng hái kể chuyện, cũng trở lên thích nói “Em thích idol này từ bạn chỉ có 16 tuổi, em có đi xem những chương trình của idol này. Bây giờ em đang tìm công việc làm, bạn này là động lực của em tìm công việc…” Lý do học tiếng Trung và sự đam mê của một em gái đơn giản, cực kỳ dễ thương. Tôi bắt đầu sờ trên mạng tìm idol của em gái thích, lắng nghe những câu chuyện của em gái kể.

Đến chỗ trình diễn buỗi hòa nhạc, có một bạn người Việt nhận ra tôi “Ủa, chị là tác giả của mèo trên mái nhà đúng không? Em rất thích những bài viết của chị…” Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng vì thật sự có độc giả đã đọc những dòng văn của tôi.

Dạo này tôi ít viết bài hơn ngày xưa, có khi tôi cũng có suy nghĩ ý nghĩa của công trình này là gì? Tuần trước có một độc giả nhắn tin cho tôi “Chị rất ngưỡng mộ em có thể nói được nhiều thứ tiếng, tiếng Việt của em cũng giỏi. Nhưng nếu em muốn nổi tiếng thì viết văn sai đối tượng rồi. Theo chị, em viết bằng tiếng Trung để cho người nước ngoài xem cuộc sống của em ở Việt Nam thì tốt. Sau đó em có thể làm Youtube, em lại nổi danh luôn. Còn bây giờ em viết văn bằng tiếng Việt như thế không có ai đọc văn của em đâu…”

Sau khi tôi đọc xong những tin nhắn từ một chị người lạ. Tôi cũng cảm ơn chị ấy đã suy nghĩ nhiều vì tôi. Nhưng tôi cũng có bị tổn thương một tý, hóa ra dù tôi cố gắng viết văn bằng tiếng Việt đến đâu, cũng ít người đọc thôi. Chắc mọi ngươi đều biết viết văn không bao giờ là việc đơn giản, cần suy nghĩ, cần rèn luyện, cần sửa đi sửa lại nhiều lần mới có thể viết được những dòng chữ ưng ý. Còn viết văn bằng tiếng Việt một thứ tiếng nước ngoài của tôi sẽ càng khó hơn. Nhưng tôi biết ý nghĩa của công trình nhỏ bé này không phải vì nổi danh, là vì chữa lành tôi và những người xung quanh thôi.

Bao nhiêu đêm dài, tôi đã từng hoang mang và phân vân vì công trình này. Nhưng sau khi gặp em gái học tiếng Trung này và một độc giả, tôi biết đây là một cái “Cớ” để tôi tiếp tục hành trình này, dù không biết công trình này có thể đến đâu. Nhưng tôi biết đây là một sự đam mê và một cái “ Cớ” để chữa lành chính bản thân mình. Cái “cớ” để tiếp tục hình trình con dường đã chọn của bạn là gì nhỉ? Hãy viết bình luận sau đây nhé.

Hà Tuyết Giảo