Nhà thơ Ngô Đức Hành
Nước mắt
Tặng BC3112
Gia tài của em là vô khối giọt nước mắt
trong suốt
không trọng lượng
anh là kẻ ăn cắp
từng thìa nước mắt chưng cất của ngày qua
Anh chưa già
em vẹn nguyên tươi trẻ
Người ta không thể
bê nước mắt người này đặt lên hốc mắt người kia
để tìm kiếm vị mặn
anh lang thang cô đơn tiếng dế
Cơn mưa mau
nước mắt em không màu
ngập tràn trên cuống họng
anh đã đau chưa đặt nổi dấu chấm than
Gia tài em cho anh
món nợ riêng của anh
khó chọn ra ngày để cùng nhau thanh khoản
& cứ thế nước mắt lên tiếng
kẻ tội đồ
khuôn mặt đàn ông
2/6/20
Rót nắng
Nắng từ miền Trung nắng ra Hà Nội
rộp nụ cười
xanh em vừa tưới
mặt Trời dựng nên như gã cuồng tình
Anh đi dọc miền Trung
gặp đốm lửa trên mắt người không nói
mẹ chằm áo tơi
vết sẹo dưới chân cha trên mặt đường bốc khói
Muốn rót vào em
tất cả những gì nóng hổi
tưới ví giặm vào em chưng cất lại những ngày tươi mới
cho Sông Lam – Ngàn Hống mãi xanh
Giờ này em lên đồng
ruộng đã sôi chè xanh chưa kịp tới
cỏ mật vẫn thơm một mùi nông nổi
giữa rịt ràng nhấm vị mồ hôi
Thành phố, làng quê chồm hỗm trửa cươi
về miền Trung thương thương người Hà Nội
nắng miền Trung môi the vị bưởi
mới chớm thôi
nắng rót
mùa phiêu
3/6/20
Ngóng
Anh lang thang dưới bầu trời nóng nực
khát miền em
ai nhúng anh vào em
trên bàn tay có con đường chờ đợi
Hà Nội nắng lang thang
gió Lào quất hông dỗi hờn hậm hực
anh uống nhớ nhung vẹn nguyên cơn khát
cho ngày kháp mặt
mưa
Đêm như ngày
tròn bóng nắng trưa
ta lim trên bờ vai bốn mắt nhìn tọa độ
có phải thế không?
Em có thấy không
chiếc vòi rồng thả neo phía xa thăm thẳm
cơn dông phơi cầu vồng
em phơi anh theo chiều định luật
Anh lang thang cõi người
gặp nụ cười tím biếc
trả mãi không xong gánh gồng ánh sáng
cơn khát dồn chờ đợi mưa em
Anh lang thang
con đường vòng tròn
không mỏi gối vòm cong ủy mị
dỗi hờn ví giặm riêng chung
Anh lang thang
chờ cõi
ngồi lên cơn khát
ngóng một thời hữu hạn để an nhiên
3/6/20
Viết sau một đám tang
Anh đi đám tang lời nói thật cuối cùng
mặc niệm trước giờ hỏa táng
không có giọt nước mắt nào
dù bàn tay tụng niệm
vẫn chắp lên thay lẽ thường tình
Cái đẹp đã mất đi
bầu trời rỗng
tâm hồn trống
Đài hoàn vũ chẳng mưa chẳng sấm
ngày mới sang vô trọng lượng tạ từ
Mặc kệ nắng mưa
cửa nhà Trời đã mở
địa ngục không ai vắng mặt
Bao nấm mồ hàng héc ta đêm ngày ma ám
lời nói thật lên Thiền đàng nơi Chúa, Phật từ bi
Lời nói thật cuối cùng đã bay lên kia
cái đẹp trở thành vĩnh viễn
không sợ ai trao tay làm bùa tụng niệm
cho những điều hoang vu
Ai có thấy đám tang này chưa
chắc không dễ gặp
bởi lần cuối cùng đã hóa vàng
& biến mất
chỉ còn tượng đài của sự rỗng không
5/6/20
N.Đ.H