Có những ngày cũ kỹ – Chùm thơ Khuê Việt Trường

496

Nghe nói

Nghe nói mùa này Sa Pa nhiều sương mù
Lúa đã chín khắp Mường Hoa rồi đó
Khi đi chơi em nhớ đừng đi vội vã
Nhớ mặc áo len vì trời đã lạnh rồi.

Nghe nói mùa này Đà Lạt không còn mưa
Những vườn hồng chín đỏ trên lối đi
Em nhớ ghé vào chọn một ít đem về với phố
Nhớ để riêng cho anh một ít ân tình

Nghe nói mùa này trên Bà Nà hay mưa
Đà Nẵng vào đêm trên cầu tình yêu người ta chen đông kín
Em đừng chụp chung với ai một tấm hình nào
Đừng vội gắn khóa tình yêu vào nơi chốn đó

Nghe nói Nha Trang của mình giờ cũng đã vào thu
Thôi em ạ, phố của mình cũng có biết bao nhiêu điều lạ
Hay là ta ghé một quán nào giữa mùa cây rụng lá
Ta chẳng cần đi đâu xa, vì ta chỉ cần nhau.


Nhà thơ Khuê Việt Trường.

Có những ngày cũ kỹ

Có những ngày cũ kỹ
Nằm trong căn phòng nhỏ với tiếng quạt máy quay đều
Trộn nhhững âm thanh nói cười xa lạ
Nhìn thấy màn nhện giăng
Thấy mình vô cùng cũ kỹ.

Có những ngày cũ kỹ
Chợt dừng xe ở một quán cà phê rất quen
Sực nhớ lâu lắm rồi chẳng hẹn hò cùng ai
Vội nhặt một cánh phượng bên đường
Rồi chìm khuất trong nhau

Có những ngày cũ kỹ
Thấy mình như bánh xe lăn
Vào cánh rừng nhiều gai nhọn
Bàn tay đã sướt rồi mà lòng vẫn không không

Có những ngày cũ kỹ
Tắt điện thoại để tự mình biến mất.

Những người vừa qua đây

Những người vừa qua đây
Có ai vừa ngoái lai
Giữa một ngày mưa rơi
Trầm luân nào ở lại?

Anh ngồi trong quán quen
Nhạc loang buồn muốn khóc
Từng ngày vui đã từng
Từng nỗi buồn đã cất

Sáng nay em ra đường
Có thấy con phố vắng
Đóa hoa nào vô tâm
Đã không còn trao tặng

Anh xóa một tên quen
Nhủ lòng thôi đừng nhớ
Để lại một trống không
Giữa phố phường đầy gió

Những người ngang qua đây
Tay níu tay ríu rít

Những người đi qua đây
Để tiếng cười ở lại

K.V.T