Có phải em mùa Thu? – Thơ của Nguyễn Hồng Linh

593


Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh.

Như hạt sương đầu cành

Đêm trắng sầu nguyệt bạch
Bóng khói phủ tàn canh
Tỳ bà ôm bóng nguyệt
Ta – hay sương đầu cành?

23/07/2018

Thu xưa

Rũ mình
trong cõi Thu xưa
Chiều nghiêng bóng ngả
cõi thừa đánh rơi
Đường mưa
giông gió tơi bời
Khúc ca ly biệt
chơi vơi giữa dòng

Người đi
Phố cũ rêu rong
Chén tình dốc cạn
thôi… lòng đa đoan
Thương bờ
vai lạnh héo hon
Còn đâu thuở ấy
môi son đợi chờ…

17/08/2021

Thu lạnh

Em giấu gì khi mùa Thu cũ khóc
Gom tàn phai bên góc phố ngày xưa
Lá tương tư trổ nhánh những đêm mưa
Rơi xào xạc vườn trưa buồn lặng lẽ.

Còn lại gì khi đường hai lối rẽ
Chuyến xe đời người mê mãi nghiêng chao
Lời tự tình đêm cuối vẫn dâng trào
Gió ru gì chốn nào anh còn nhớ?

Áo người vàng trong Thu lạnh bơ vơ
Cuốn đời ta chìm mờ miền sương khói
Thương nụ hôn ngày thơ còn bối rối
Còn lại gì lời gian dối đầu môi.

Cất âu sầu gói lại những phai phôi
Khúc huyền cầm đơn côi nơi xứ lạ
Mảnh trăng khuyết nhạt nhoà qua kẻ lá
Cuộc tình trôi từ tạ dấu chân quen.

06/10/2021

Có phải em mùa Thu?

Thu nay vắng một người
Tiếng cười đã xa tôi
Đời trôi chia hai ngã
Yêu xa mãi đợi chờ…

Nỗi nhớ gửi vần thơ
Đôi bờ chung nhịp thở
Gặp gỡ phút yêu đương
Bước đường xin chung lối.

Trăng tối hãy ngủ đi
Khép mi ngoan giấc nồng
Chim mộng ru đêm trắng
Ngõ vắng nồng nàn hương.

Ngoài vườn hoa cúc nở
Sương vỡ giọt long lanh
Trên cành tình vẫn xanh
Em, anh Thu cúc vàng.

Thu sang gió heo may
Bóng gầy trên vách lá
Đêm đá khóc Thu phai
Có phải em mùa Thu?

26/09/2019

N.H.L