Cõi tim khép cửa – Thơ Tịnh Bình

554

Tác giả Tịnh Bình 

 

Tiếng diều bay… 

Thổn thức mùa gió cũ
Thổi qua miền tuổi thơ
Triền đê hoa cỏ dại
Thầm thương nhớ vô bờ

Nhặt ngày xưa xa lắc
Hồn nhiên cọng cỏ gà
Ngây thơ trò trận giả
Sáo diều còn ngân nga

Thương những chiều xa ngái
Mùa ấu thơ xanh ngời
Buông mình trên vạt cỏ
Ngắm cánh diều lặng trôi

Ngày về nghe man mác
Khoảng trời quê trong ngần
Kéo từng sợi gió mềm
Tiếng diều bay thinh lặng…

 

 

Ru tình 

Ngày xưa vẫn cứ ngày xưa
Ta về hoài niệm nắng mưa xanh ngời
Người xa… xa lắm người ơi…
Ru tình đôi khúc lả lơi như là…

Rối lòng tóc gió chiều qua
Ngày xanh e nỗi tình già mất thôi
Dung nhan ngày ấy đâu rồi
Phấn son hờ hững vành môi thuở nào

Đường chiều ong bướm lao xao
Mười thương chín nhớ ngọt ngào rước đưa
Tiễn mùa vạt nắng về chưa?
Cõi tim khép cửa cho vừa lòng ai…

 

 

Phố trầm lặng 

Không hối hả
Nhịp xe chầm chậm
Thấp thỏm mặt người sau lớp chắn khẩu trang
Những lối phố dư thừa gió nắng
Thèm một chuyến xe quen

Phố nhớ hơi người
Đâu rồi hỗn độn thanh âm
Những sáng trưa chiều trôi đi lằng lặng
Ngày nối ngày mong Covid tan

Chiều bãng lãng
Chiếc lá rơi không biết về đâu
Ngọn đèn đường thắp nỗi ưu tư 
Phố trầm lặng chưa tan mùa giãn cách
Uống chậm ly chiều
Sóng sánh hoàng hôn…

 

 

Cánh thư cuối Hạ 

Không thấy nữa loài hoa mơ mộng tím
Từng nhuộm đỏ khoảng trời
Màu phượng cháy về đâu?
Bầy ve hạ rủ nhau đi biền biệt
Thinh lặng vòm xanh nỗi nhớ khúc nhạc sầu

Rồi hiu hắt nắng mưa qua lơ đãng
Mùa ve xưa chưa kịp bắc nhịp cầu
Cầm tay hạ mới hôm nào lưu luyến
Ngan ngát đỉnh trời vụng rắc giọt ngâu

Thì thôi vậy lỡ chuyến đò rời bến
Hạ sang sông mùa trăng cũ xuôi dòng
Lặng lẽ giấu cánh thư vào ngực áo
Không phải chiều sao khói sóng mênh mông…

T.B
(Tây Ninh)