Cơn Bão đi qua

1221

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Nguyễn Ngọc Hạnh

 Cơn bão đi qua

Khi mất điện chong ngọn đèn trong bóng tối

lại hồi tâm nhớ ánh trăng quê

nhớ nguồn cội một thời xa lơ xa lắc…

Khi cơn bão đi qua

điện thoại máy vi tính hết pin

bỗng nhiên lòng hoảng hốt

giật mình nhớ ra

mình đã từng quên đi thói quen viết bằng tay lên giấy kẻ hàng

quên những cuộc chuyện trò dung dị bằng thư

dán tem gửi qua đường bưu điện

nôn nao chờ đợi từng ngày…

 

Khi không bật được chiếc tivi như mọi ngày

mới hiểu thấu cái giá trị băng tần

phát ra từ chiếc radio cũ kỹ bỏ quên trong góc hẹp

những âm thanh xa xưa như tiếng vọng những linh hồn

tự lâu rồi đánh thức hồi sinh trỗi dậy…

 

Khi cơn bão đi qua trong tâm hồn

con người sẽ hiểu hơn về sự tồn tại của những u mê

từ vật chật tầm thường giữa cõi đời này

hiểu ra gốc ngọn của sáng tạo và huỷ diệt

để biết yêu người

và yêu chính linh hồn kỳ diệu của mình hơn…

 

Mai Hữu Phước

Đêm đợi bão

Trời càng khuya gió như càng giận dữ
Luồn qua hiên từng đợt rít liên hồi
Mưa đuổi chạy ầm ào bên máng xối
Trêu phận đời buốt giá giữa đêm sâu

 

Cây va đập lá cành tơi tả hết

Bầy chim đêm thảng thốt dạt phương nào

Tiếng răng rắc rợn người vang chốc chốc

Trời cuồng phong ngựa chướng bất kham ào

 

Biển nổi sóng thét gào như oán hận

Đớn đau bờ nhẫn nại cả ngàn năm 

Đêm quăng quật thuyền không còn của biển

Ôi yêu thương dấu cát bóng xưa rằm

 

Chừng mỏi mệt chập chờn cơn thức ngủ

Đèn chong tường phụt tắt bóng chơi vơi

Nghe loảng roảng tiếng tôn gào gió cuốn

Bão lên rồi ngày trở dạ mù khơi!

 

Mẹ Tạo hóa xin mở lòng độ lượng

Bao sinh linh nhỏ bé trước tay Người

Gió hãy nhẹ như giận hờn lắng dịu

Và bình minh rạng rỡ mỉm môi cười.
                                           

Nhà thơ Đỗ Thành Đồng

Đỗ Thành Đồng

Rách

Đêm như tấm áo rách

con vá vào giấc nhỏ

sợi chỉ buồn tuột ra

mong manh giấc mơ lành lặn

 

ngày xưa mẹ vá chằng vá đụp

cố cho con một nụ cười lành

giữa mặt ngày không còn chổ tối

núm vú xõa vầng trăng

 

con cắn vào cơn đói của mẹ

niềm vui rách nửa nụ cười

một nửa để dành khơi lửa

mái lều rách giữa thế gian

 

ngày nay con vụng về hơn đứa trẻ

không khâu được cơn đau của mẹ

từng mảng tuổi tác bung thêm

càng vá nỗi già càng rách

 

hơi thở mẹ mềm sợi chỉ

luồn qua những vết thương con

còn những mũi kim xương tủy

mẹ giữ cho mình.