Con chó Đuz của Nếnh – Truyện ngắn của Lường Thị Hồng Vân

299

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nằm trằn trọc trở mình suốt đêm qua không tài nào chợp mắt, Nếnh dậy sớm ra cửa ôm con Đuz vào lòng thủ thỉ, con chó cộc đuôi có màu lông đen tuyền mà Nếnh gọi tên là Đuz với cái màu lông đen của nó, con Đuz chẳng hiểu gì cứ lắc cái mông gầy trơ xương vẫy tít mẩu đuôi ngắn cũn ư ử. Mế đội khăn, quấn xà cạp xốc gùi bí đỏ lên vai, giục Nếnh:

– Đi thôi! Đến chợ sớm sẽ mau bán được hơn.

Nếnh vớ cái mũ trên vách uể oải, một tay cắp con Đuz bên nách lê từng bước chân bước qua thềm cửa, cái mặt Nếnh chảy dài, cái mắt một mí cố căng ra ngăn nước mắt chực trào ra.

Mặt trời vẫn im lìm đắp chăn ngủ, con dốc khấp khểnh đá tai mèo. Trước đây mỗi lần bảo đi xuống chợ là cái bụng Nếnh vui lắm, trong lòng khấp khởi vui mừng suốt đêm chẳng ngủ được, ngày ấy pá Nếnh thường chở cả mẹ con xuống chợ, chiếc xe Min-khơ như con ngựa sắt gầy gò, tiếng máy nổ phả khói đặc cái mùi ngai ngái xăng dầu, mế Nếnh chê hôi phải lấy khăn bịt mũi, mà Nếnh thì lại thích cái mùi thơm thơm dầu ấy, tiếng lọc sọc của xe khi đi trên đá sỏi tai mèo, người ngồi trên xe cứ nẩy lên nẩy xuống mà Nếnh vui, Nếnh thích, cái xe trông gầy gò là thế mà bao nhiêu đồ cũng thồ được, chỉ cần khéo giằng dây thun, buộc đồ gọn gàng là cả nhà Nếnh ngồi lên xe đủ chỗ. Này nhé pá Nếnh cầm lái, mế ngổi sau xe, Nếnh ngồi giữa ôm pá, áp mặt vào lưng ấm áp mùi mồ hôi của pá Nếnh thích cực kì.

Ảnh minh họa

Ra đến phố huyện dù bán hàng được nhiều hay ít, pá đều đưa mế và Nếnh vào quán ăn phở. Món ăn mà Nếnh rất thích, ông chủ quán phở mồ hôi nhễ nhại, luôn tay bỏ bánh phở vào bát, bỏ thịt rắc hành, chan muôi nước béo ngậy, nồi nước dùng sôi sùng sục nghi ngút khói tỏa mùi thơm thịt hầm thơm nhức mũi, mỗi lần đi ăn phở mế lại bỏ gói mèn mén vào bát ăn với nước phở. Những hôm bán hết hàng sớm, cả nhà ăn phở xong lại đi chơi phố huyện, những gian hàng  trong chợ được chia thành từng gian nho nhỏ, dãy thì bán hàng khô, dãy bày bán hàng thổ cẩm, bên trong chợ chật chội bí bách, Nếnh thích ra khu ngoài chợ hơn, ở đây người khắp nơi mang hàng về trao đổi buôn bán nhiều món đồ vật lạ, không chỉ vậy Nếnh thích cái màu sắc rực rỡ của trang phục các mẹ các chị mặc xuống chợ, cứ chập chờn sắc màu thổ cẩm như rừng hoa muôn màu giữa phố…

Hôm nay, cái chân của Nếnh nặng như treo đá, chẳng muốn bước chân đi, cái bụng Nếnh buồn lắm, nỗi buồn nặng trĩu như con suối nhỏ bỗng chốc phải cõng dòng lũ đục ngầu cuốn theo đá tảng chắn ngang dòng chảy, Nếnh thương con Đuz, Nếnh buồn khi phải xa cậu bạn bé nhỏ, cùng chơi đùa đánh khăng, cùng bẫy chim sẻ, mong sao con Đuz xuống chợ chẳng ai hỏi mua thì tốt biết mấy. Con Đuz là giống chó cộc, mẹ con Đuz trước đây thường theo bố lên nương, loại chó cộc này là chó thuần giống vùng cao rất trung thành và có tài giỏi săn bắt thú rừng. Con chó mẹ đẻ được mỗi con Đuz cũng là con cái, người ta bảo chó cái đẻ con một mà giống cái thì chó mẹ hoặc chó con sẽ chết. Nếnh không tin điều này, nhưng khi chó mẹ cùng pá Nếnh đi cứu dân bản trong đợt mưa lốc, bất chợt đất sạt cơn lũ ập đến cuốn trôi bố Nếnh, cả người và chó chới với trong dòng nước lũ rồi mất tích.

***

Chợ  đông, tấp nập người mua bán. Mế Nếnh dỡ gùi bí đỏ xuống bên vỉa hè, Nếnh ôm con Đuz ngồi thu lu một góc, lòng buồn rũ rượi cứ gằm gằm cái mặt bí xị. Con Đuz gầy guộc nhỏ con được Nếnh ôm thọt lỏm trong lòng nên không lọt vào mắt mấy gã buôn, con Đuz là giống chó cộc đuôi H’Mông, giống chó đuôi cộc xuống chợ luôn là món đắt hàng của mấy tay buôn, bí đỏ năm nay không được giá nên chẳng ai buồn để mắt đến. Xế trưa, một chiếc xe bán tải màu cam đỗ xịch gần chỗ Nếnh ngồi. Một đôi vợ chồng trẻ có đứa con trai chạc tuổi Nếnh, chắc người thành phố hoặc du khách từ phương xa tới, cậu bé tiến lại gần chỗ Nếnh ngổi ngó ngiêng nhìn con Đuz, Nếnh ôm chặt con chó vào lòng, bố cậu bé hỏi:

– Con chó mang đi chợ theo hay bán đấy?

Mẹ Nếnh cười khẩn khoản:

– Bán chó đấy, nhà không nuôi được

Nếnh chớp mắt cam chịu, không muốn ai hỏi mua con Đuz.

– Bao nhiêu tiền đấy?

– Một trăng năng mươi nhìn thôi.

Mế Nếnh trả lời giọng lơ lớ không sõi

– Đây, hai trăng nghìn nhé, không phải trả lại đâu.

Người đàn ông hài hước vui vẻ trêu lại bằng giọng lơ lớ như mẹ Nếnh.

Nếnh ôm chặt con chó, đôi má đỏ ửng hồng như mặt trời non, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má không nỡ rời xa. Người đàn ông mở ví rút tờ tiền 200 nghìn phớt đỏ mới cứng đưa cho mế Nếnh, mế Nếnh ngạc nhiên trước vị khách sộp hớn hở cầm tiền, kéo chú chó nhỏ đưa sang chủ mới. Người đàn ông lưỡng lự trước thái độ của cậu bé, thông cảm trước tình cảm của đứa trẻ với con vật, ông hỏi mế Nếnh:

– Thế chị còn bán hàng ở đây lâu không? Tôi gửi con chó, đi vào chợ lát quay ra lấy, chị đừng bán cho người khác nhé, tôi đã trả tiền rồi đấy.

– Vâng, nhất định rồi. Tôi ngồi lâu mà, bán hết chỗ bí đỏ này mới về cơ.

Cậu bé đi cùng bố mẹ tên Tùng, nhà ở thành phố, nhân dịp nghỉ hè được bố mẹ cho đi chơi về thăm quê. Thấy Nếnh không nỡ xa con chó của mình, cậu bé chần trừ không vào chợ cùng bố mẹ mà lại gần trò chuyện với Nếnh, hai cậu bé ở hai nơi khác nhau, nhưng những câu chuyện của hai cậu thì sôi nổi gắn kết như thân quen từ bao giờ. Khi bố Tùng quay lại xe chuẩn bị về, không quên hỏi con chó chỗ hai mẹ con Nếnh. Tùng bảo bố:

– Bố ơi, con cũng thích nuôi chó, nhưng con chó này là kỷ niệm và rất thân thiết với bạn Nếnh, nếu mình mang chó của bạn Nếnh về mà bạn Nếnh buồn thì con cũng không vui bố ạ.

Bố Tùng tần ngần trước đề nghị của cậu con trai.

– Thế giờ con sẽ thế nào con trai? Cho con quyết định.

– Con nghĩ thế này, coi như mình đã mua con chó và để lại nhờ bạn Nếnh nuôi, còn tiền  bố trả mẹ bạn bố đừng đòi lại nữa nhé, thì coi như mình giúp bạn, để có tiền mua sách bút. Về nhà con sẽ lấy tiền tiết kiệm của con trả lại cho bố ạ.

Bố xoa đầu Tùng, ánh mắt trìu mến, trong lòng vui mừng vì cậu con trai bé bỏng giờ đã biết nghĩ sâu sắc, biết quan tâm sẻ chia tới người có hoàn cảnh, cảm động nước mắt muốn rơi.

– Bố nhất trí con trai ạ, bố tự hào về con lắm.

Khi xe gia đình Tùng quay đầu chuyển bánh, mẹ con Nếnh đến bên cửa xe cảm ơn, không quên xách tặng nhà Tùng vài trái bí đỏ. Nếnh dúi vào tay Tùng con quay mà Nếnh rất thích.

– Con quay này may mắn lắm, tớ chơi lần nào cũng thắng đấy. Tặng cậu.

– Sẽ có dịp tớ trở lại thăm cậu và con Đuz nhé Nếnh!

***

Tác giả Lường Thị Hồng Vân

Như lời hẹn, thi thoảng những dịp cuối tuần được nghỉ, Tùng lại được cùng bố về thăm quê, Tùng có dịp về chơi thăm Nếnh, mỗi lần về chơi với Nếnh Tùng chuẩn bị sách vở, quần áo cũ không dùng mang lên tặng laị cho Nếnh và các bạn, Tùng có thêm nhiều bạn mới, thêm nhiều điều thú vị mà những người bạn mới mang đến cho Tùng nào là con chim sáo của thằng Nia đã tập nói, rồi chuyện con mèo đen của cái Máy bị xém ria, con Đuz của Nếnh giờ đã lớn và mập hơn trước nhiều rồi, Nếnh kể cho Tùng nghe con Đuz quấn quýt với chó đực sắp sinh ra đàn chó con, mấy đứa cứ bụm miệng cười.

Ông mặt trời le lói chiếu những tia nắng cuối ngày, trên sườn núi lũ trẻ vẫn tíu tít nói chuyện cười đùa vui vẻ. Tình bạn của chúng lớn lên từng ngày, từng ngày.

L.T.H.V

*Đuz tiếng H’mông là màu đen.