Cơn đau được ủ kín – Thơ Nguyễn Đăng Khương

914

Tác giả Nguyễn Đăng Khương 

 

Ảnh vụn

1.

Mùa gió lất phất đông bắc ngôi nhà ông bà tôi bên sông

như gần xa chập chờn cơn mưa tuôn ra từ mắt tôi nhòa ướt

ông vẫn ngồi uống trà và chuyện trò với tôi về những ngày sắp tới

 

Sự sống để lại những đường may trên da thịt

cơn đau được ủ kín trong lúc hôn mê

khi ra đường phải che kín

để không phải hứng chịu những trận đau cuồng phong khác

 

Con phải hát theo họ những bài ca cũ chạy ra vào trong xương tủy mình

đừng cố làm khác

cứ giong cổ hòa theo cho dù con chẳng nghe nổi tiếng mình

 

Con hãy về và đừng mơ ta nữa

chỉ mất thời gian.

 

2.

Địa cực và bắc cực em hãy lựa chọn

sự sống không kịp cho hai cuộc thám hiểm

 

Tử tù hãy ăn khẩu phần sáng nay của ngươi

vài tên bịt mặt sẽ chích ngươi xuống đó

 

Những lén lút không bao giờ cưới

chỉ có sự tranh thủ

lau qua lau lại

 

Bọn hút sách cát cứ lãnh địa ma

tốp này đến đám khác

xăm trên thân thể chúng hình chữ S.

 

3.

Từng cây khô bấu xiết thân thể đất

xốc ôm vào quá khứ

một tình yêu tuyệt vọng

 

Đừng thì thào đời lá

chỉ còn bồ hóng cùng ruồi nhặn

tung hê nhau trước hiu hắt đèn đom đóm

 

Tận hưởng cái chết

trên đầu sấm sét vần vũ dưới chân máu khô mũ

tất cả như không có chủ

 

Quá nóng bức nghe trong mình ớn lạnh

ước có siêu kobe

nhưng mọi lối đều bưng bít.

 

4.

Triền miên dằm trong phân hủy

sao con ngươi dán mãi vào tội ác

máu ngập tròng

 

hồi sinh bạc xóa mọi xao xuyến

ai khiển mưa yên tĩnh

nước im trên đường rơi

 

tan vào xác thịt ô tình yêu

hành tinh thu mình

bỏ sự sống thân sơ thất sở

 

ngụp ngọi thành phố ngụp ngụa tổn thương của ai

rồi sẽ tới ban mai

chức lắc vị lay mặt báo

 

hoa đi buôn hương rừng bán lá

hỡi kẻ ngồi không hãy đến xem con ong

diệu kỳ sanh sôi hàng cá

 

hỡi buồn chán hãy gác đôi chân lên trán

chờ sấm sét qua đi.

 

Vô thức

Khi cuốn từ điển cháy hết tôi ném tro tử ngữ

thơ rơi

như 

truyền đơn

bọn xăm mình

ném

giấy cho vay ngoài ngỏ

đầu độc và giết chóc

 

Nham thạch tràn

núi xuống

đồng bằng

nhằm số sáu ba

mang gốc rễ 

xương xẩu

phơi

đầy con số năm bốn

 

Vào cái gọi làng

to lớn đầu trâu mặt ngựa

bò heo vô số

và hương cánh đồng vừa xảy ra chém giết

cáo chồn chuột bọ ló mặt đầy ra

bầy nhầy hai bên

 

Thân hình cây chổi

cái đầu bắp cải

xoắn rắn khạc độc nở 

hoa kim can

hang cùng ngỏ hẻm

hồ trong tay

đáy

cuộn lòng tru tréo

  

Vài cái chết

mình

cá lết

vấy bẩn lên lực hắc ám

  

Trốn vào cơn ho 

bào mòn

đàn

bù nhìn

trái tim rỗng phiêu theo bình minh

 

Khói

nguyện

xuống đất

sự sống

mắt

đen ngòm

hoàng hôn xác xơ

 

Nhuộm dục sắc

bắn

hạ 

cơn mê không ngừng

tuyên bố

khi

thức giấc

người cứng đơ đờ đẫn.

N.Đ.K