Còn đau lá vàng – Thơ Nhật Quang

545

 

Ảnh minh họa – Ảnh: Bảo Ngọc, người mẫu: Tô Loan

 

 Đóa hoa vô thường

Trăm năm ở tạm chốn này

Trần gian sinh ký đọa đày bể dâu

Trầm thăng bao nỗi cơ cầu

Nợ nần chưa dứt nỗi sầu cưu mang

 

Vai gầy quằn gánh nhân gian

Còn in theo dấu chân mang tội tình

Khóc, cười một kiếp sinh linh

Làm sao qua khỏi bóng mình hư vô

 

Buồn vương theo cánh lá khô

Quẩn quanh ngang dọc xô bồ gót chân

Đi cho hết đoạn cuộc trần

Rưng rưng ngoảnh lại phù vân… cuối đường

 

Đóa hoa nở giữa vô thường

Tàn trên phiến đá âm dương lạnh lùng.

                               

Sài Gòn Thu vương

Chiều rơi lãng đãng giọt buồn

Thu giăng mây xám, mưa tuôn góc trời

Bờ môi héo hắt nụ cười

Mắt ngâu sầu đẫm xa người vấn vương

 

Sài Gòn se nhớ sợi thương

Hàng me xào xạc bên đường lá bay

Ai xui vạt gió lung lay

Bẻ nhành yêu gãy chia hai lối sầu

 

Em xa phố vắng mùa ngâu

Mà nghe Thu đến còn đau lá vàng

Đèn khuya leo lét bóng tàn

Mơ đâu hoa bướm, trăng ngàn lung linh?

 

Tơ lòng soi bóng lặng thinh

Mưa nhòa trăng vỡ khóc tình phai phôi

Thôi mưa đừng ướt đời tôi

Để Thu ươm nắng lãng trôi muộn phiền.

 

Sài Gòn chiều vào Thu

Sài Gòn chiều

nghe gió nhè nhẹ vào Thu

Bến Nhà Rồng nắng nhạt rơi trên dòng sông êm ả

Đu đưa cánh phượng hồng chơ vơ níu nắng Hạ

Hoàng hôn nghiêng theo cánh lá vàng bay

 

Sài Gòn chiều

Thu ươm lên màu mắt mơ say

Nghe lãng đãng khúc tình ca ùa vào nỗi nhớ

Em thả hồn giữa đất trời mênh mang nhịp thở

Cuộc sống đơm hoa muôn sắc thắm ước mơ…

 

Sài Gòn chiều

tìm về  ký ức mùa Thu xưa

Trên những con phố nghiêng bóng me già rợp mát

Chở hồn nhiên một thời tuổi hoa ngào ngạt

Đong đầy miền kỷ niệm… ngan ngát vấn vương

 

Sài Gòn chiều

Những gót hồng đường Đồng Khởi mến thương

Vẳng chuông ngân nóc giáo đường Đức Bà thật kỳ vĩ

Gió Thu khẽ tung bay đôi tà áo dài tuyệt mỹ

Cánh lá vàng vương nhẹ trên suối tóc bâng khuâng.

N.Q