Còn đó ân cần – Thơ Trần Dzạ Lữ

539

Ảnh minh họa – Tác giả: Trụ Cang

 

Chào xuân Canh Tý 

Dù gì cũng phải chào xuân
Mở lòng ra, tôi có ngần ngại chi?
Chúc cho anh cõi đi về
Thênh thang chân bước, chưa hề đinh ninh!

Chúc liền chị ẵm bình minh
Bỏ sau rốn biển nỗi mình đa đoan…
Chúc em hơn hớn tuổi vàng
Trời cao, đất thấp vẫn quàng dấu yêu

Chúc cho thiên hạ thương nhiều
Ghét căm cái ác, nói điều thiện tâm
Quê hương còn đó ân cần
Người ơi! Cứ ở xin đừng ly thân…

Chúc tôi giũ bụi phong trần
Níu tay cố thổ mà hân hoan mừng
Và mùa xuân mẹ rưng rưng
Trái tim mặn muối, cay gừng còn nguyên…

 

Là em nhan sắc mùa xuân

Thấy em là thấy xanh trời
Nụ cười nhân hậu khiến người… ngả nghiêng!
Đất sinh chi… hồng nhan em
Để thành trái cấm anh ghiền từ xa?

Là đền miếu, chẳng phù hoa
Để dành… là của chẳng tha hóa lòng!
Lạy mùa đã cạn mưa mong
Thấy em dương thế phải hong hóng tình…

Nhiều năm mới chộ em xinh
Rất quê kiểng chạm bình minh đường hoàng
Chưa va vấp đã quy hàng
Em gương lược để ta bàng hoàng soi!

 

Hoa không nở cho người luống tuổi

Hoa không nở cho những người luống tuổi
Xuân không xanh khi mất dấu địa đàng…
Ai dại gì bồng nhau mà chới với
Uống nỗi buồn trong chén đắng mang mang?

Vậy mà EM đâu có chịu quy hàng
Khi chọn ANH để tấn phong hoàng tử
Làm công chúa trong cánh rừng lá đổ
Tưởng xuân về thắp lại nến tình nhân…

Cảm ơn em, yêu dấu đến vạn lần
Hoa không nở cho những người luống tuổi !
Vậy mà em, cầm trái tim bối rối
Hăm hở về tận hiến một phương anh…

Trần Dzạ Lữ