Con đò mộng đi về miền hư ảo – Thơ Trần Hà

794

Tác giả Trần Hà

 Bùa mê 

Ướp cả mùa nhớ thương,

Hoài vọng về vạn cổ.

Cháy hết mình trăn trở,

Sông đời lắm bùa mê.

 

Người năm cũ không về,

Mênh mang vùng cát trắng.

Gió ngừng thở nín lặng,

Đêm rắc buồn sao sa.

 

Biết là xuân đã xa,

Đào năm nào vẫn thế,

Trái tim trong ngực trẻ,

Đêm thương đầy rưng rưng.

 

Rồi ai khóc ai mừng,

Rồi ai thương, ai ghét,

Thật giả lời khen chê,

Đúng sai giờ ai biết.

 

Thu qua

Nơi tiền kiếp chập chờn trong cõi mộng,

Chút nắng chiều run rẩy trước heo may.

Ngọn lửa củi heo gầy bếp đói,

Lách tách than hồng lóe sáng giấc say.

 

Trên đường phố một người lặng lẽ,

Bước về đâu thăm thẳm phía khung trời.

Cánh én vội chập chờn về biển nhớ,

Tự thương ai câu thơ gãy giữa đời.

 

Mùa chia xa thu vấn vương gì nữa,

Chút u hoài khẽ chạm lá vàng rơi,

Ai lạc lõng giữa dòng đời trôi nổi,

Thu qua rồi thôi đừng nhớ người ơi.

 

Nhân quả

Chiều say khướt gác đầu lên đỉnh núi,

Giọt mưa thu lả tả ướt hiên nhà,

Con đò mộng đi về miền hư ảo,

Mái chèo khua lưu lạc đến phương xa.

 

Mây trắng ơi, ngày tháng cứ phôi pha,

Lời hẹn cũ xa rồi chìm biển nhớ,

Đêm thổn thức níu rụng từng nhịp thở,

Kỷ niệm xưa rồi, sao không cho qua.

 

Mùa xuân nào đào mai chẳng nở hoa,

Rạo rực làm chi khi tuổi già ập đến,

Giấc mơ đi hoang không lời ước hẹn,

Nhân quả nào cho trầm luân kiếp sau.

 

Phôi phai

Trăng thu ướp rượu ngất ngây,

Chắt chiu giọt sương ngậm ngọc,

Ngang trời rụng rơi tiếng hạc,

Hoang tàn bơ vơ cô liêu,

 

Con đò chênh chao mây chiều,

Xa xôi đôi bờ cách trở,

Từ quy mổ đêm rạn vỡ

Heo may ướt lạnh môi mềm.

 

Ngơ ngác hương tỏa nỗi niềm,

Ngọn đèn thức khuya ngủ gật,

Chiêm bao mộng đời giả thật,

Nụ cười thời gian phôi phai.

T.H