Con đò vắng khách sông dài buồn tênh… – Thơ Phương Liên

2098

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Thơ

Là vũ trụ bao la

Là bên cánh võng

Tiếng gà gáy trưa

 

Thơ

Là sớm nắng chiều mưa

Là lều tranh nhỏ

Bóng dừa xanh xanh

 

Thơ

Là nỗi nhớ tình anh

Là câu lục bát 

Để dành ngày sau

 

Thơ

Là dòng suối rì rào

Là ghềnh thác

Là núi cao điệp trùng

 

Thơ

Là hoa bướm mùa xuân

Là thu tĩnh lặng

Ngập ngừng thông reo

Là sương khói quyện lưng đèo

Là miền sơn cước

Tôi theo em về

 

Thơ

Là tiếng hát tình quê

Là đêm Quan họ 

Chưa hề lạt phai

 

Thơ

Là điệu lý thương hoài

Mái nhì đưa đẩy

Người say tình người

 

Thơ

Là Ví dặm em ơi!

Là câu vọng cổ

Bồi hồi thiết tha

 

Thơ

Là chim hót giao hòa

Là sương trắng mịn

Chảy qua cánh đồng

 

Thơ

Là thư thả dòng sông

Lục bình tim tím

Nỗi lòng của quê

 

Thơ

Là lời ước hẹn thề

Ca dao của mẹ

Cơn mê đêm trường

 

Thơ

Là mật ngọt yêu thương

Thơ là sen ngát

Khu vườn cỏ thơm

Thơ là đồi mộng để hờn

Bầu trời thơ ấy

Thảo thơm em về

 

Cầm thơ

Ta gọi đam mê

Tình xưa có trở về

Mùa thơ thơ

Chạm vào cánh cửa đợi chờ

Yêu em một thoáng

Ngây ngô thuở nào

Để rồi thơ mãi ngàn sau…

 

Sông quê

Đò em đưa khách sang sông

Mãi mê chiếc nón má hồng che nghiêng

Mênh mang gió lộng sông Tiền

Êm như dải lụa bình yên phía chiều

Cù lao trái ngọt phì nhiêu

Hạt mầm từ đất xanh triều nước lên

Nắng mưa hoa tím bồng bềnh

Dòng sông còn đó nhớ quên tuổi đời

Con đò đưa khách về thôi

Bến xưa mấy lượt lở bồi sông quê

Người đi cũng nhớ trở về

Sông quê vẫn vậy mãi mê tháng ngày

Chiều nay mây trắng vờn bay

Con đò vắng khách sông dài buồn tênh…

 

Cánh  đồng  

Cánh đồng

Có hạt phù sa 

Mồ hôi rớt xuống

Mẹ và đời cây

Ấm vào đất thở

Vơi đầy

Mùa xanh lại chín

Gió Tây

Rì rào

Cánh đồng

Trải nắng

Xôn xao

Có con chim chít

Sáng nào cũng reo

Mặt trời

Soi mặt

Ao bèo

Nước thơm

Nước chảy

Trong veo mé bờ

Tôi về

Tắm hạt nước trưa

Để nghe tiếng dế

Bao mùa cũng vui

Để nghe tiếng ếch

Tỏ lời

Mưa ngoài

Cánh võng

Ngoại tôi

Ngõ làng

Chợ quê

Mấy lượt

Thu sang

Ngọn nguồn

Ai nở bẻ bàng với quê

Trăm năm

Còn đó câu thề

Lời ru của mẹ

Trải mê cau mòn

Cánh đồng

Có hạt gạo ngon

Nuôi em 

Từ ấy 

Vẫn còn đó em!

19 tháng 8 – 2020

P.L