Con đường ánh sáng – Truyện ngắn của Đỗ Hoàng Thanh Hương

713

Đỗ Hoàng Thanh Hương

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tuyết ngày càng rơi dày, người đi ngoài đường ngày càng ít. Khi nàng thấy sắp hết kiên nhẫn thì nàng nghe thấy một âm thanh tới gần nàng, mũi và tai của nàng đều có cảm giác này, trong lòng nàng run lên. 

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Nàng ngồi ở trên cây cầu chỗ có ánh sáng, nàng đã ngồi ở vị trí này hai năm. Nàng ngồi đó không phải vì thế giới xinh đẹp mà vì công việc.

Đôi mắt là nơi đẹp nhất của người phụ nữ, nàng không đẹp, vì nàng không nhìn thấy thế giới xinh đẹp, nàng chỉ nghe tiếng bước chân vội vã, dĩ nhiên nàng thích nghe tiếng âm thanh của tiền giấy rơi thau cạnh nàng, nàng có thể xác định chính xác số tiền. Nàng thích nghe âm thanh đó, đó là âm thanh mà người thường không nghe thấy, khi nàng nghe thấy chúng rơi xuống cái thau thì biết được chúng là bao nhiêu tiền.

Một năm bốn mùa cho dù là mưa hay gió, thời tiết có thay đổi thế nào thì nàng cũng ngồi ở đó. Mỗi lần nàng nghe được âm thanh đó là nàng lại thấy vui nhưng thật sự trong lòng nàng quen nhất là âm thanh như tiếng chuông, đó là một đồng tiền của một người. Âm thanh này mỗi tuần chỉ có một lần, vì âm thanh này làm cho nàng cảm thấy có ý nghĩ. Một năm nay âm thanh này ngày càng ít, trong tiếng bước chân vội vã, nàng cảm nhận được người thành phố căng thẳng và áp lực. Nàng cảm thấy ở thành phố chỉ có tiếng như tiếng chuông là mỗi tuần một lần, nàng có sự hy vọng, làm cho nàng có lòng tin vào cuộc sống

Mùa đông đến nàng thấy hy vọng, nhưng lâu rồi nàng không nghe âm thanh ”kính coong“ nữa. Thời gian công việc của nàng kéo dài tới tối, nàng biết rất rõ buổi tối mùa đông ít khi nghe được âm thanh đó nhưng nàng vẫn hy vọng…

Đó là buổi tối sau cùng của mùa đông năm nay, nàng giống như một người tuyết ngồi ở trên cầu. Tuyết ngày càng dày, ít người đi qua cầu. Khi đói thì nàng lấy bánh ra ăn, nàng cầm chai nước, nước đã đóng thành băng, không uống được, nàng cầm tuyết bỏ vào miệng. Có tuyết rơi vào cái thau của nàng phát ra những âm thanh mỏng mảnh. Hôm nay thật may mắn, hình như người đi đường nào cũng cho nàng tiền đồng hoặc tiền giấy. Đối với những âm thanh này nàng đã không còn cảm giác, nàng chờ đợi một âm thanh khác. Nàng chờ đợi một âm thanh sau cùng của buổi tối, nếu như không nghe thấy nó, ngày mai nàng sẽ rời khỏi chỗ này đi nơi khác.

Tuyết ngày càng rơi dày, người đi ngoài đường ngày càng ít. Khi nàng thấy sắp hết kiên nhẫn thì nàng nghe thấy một âm thanh tới gần nàng, mũi và tai của nàng đều có cảm giác này, trong lòng nàng run lên. Nàng nghe thấy âm thanh ”kính coong” ở thau của mình. Khi âm thanh đó ngừng lại, nàng nói:

– Ông… đừng đi, vừa rồi ông cho tôi nhiều tiền, trong năm nay ông đã cho tôi nhiều, tôi… tôi muốn nói, tôi biết ông là đàn ông, tôi nghĩ nếu như ông lớn tuổi thì hãy làm ba tôi, còn nếu như quá nhỏ thì hãy làm em trai tôi. Ông… có muốn không? Ba mẹ tôi mất hết rồi, chỉ còn đứa em gái đang học đại học.

– Tôi muốn, nhưng tuổi của tôi không lớn hơn cô bao nhiêu.

Nàng xấu hổ nói:

– Anh… có muốn lấy tôi không?

– Tôi không nuôi nổi cô đâu

– Không sao, tôi có đôi tay

– Những ngày kiếm tiền như vậy tôi đã trải qua rồi, tôi đang tính mở một cửa hàng ở dốc cầu nhưng tôi không có nhiều tiền, hơn nữa…

– Tôi cũng có đôi tay, mũi của tôi rất tốt, như vậy có giúp được gì anh không?

– Nói thật với cô, tôi là một người què.

– Tôi biết, lần đầu tiên khi anh cho tôi tiền thì tôi có thể nghe thấy. Đi thôi, tôi là cái chân của anh.

Người đàn ông cố gắng đỡ nàng đi, hai người đi xuống cầu

Tuyết vẫn đang rơi, trái tim hai người bắt đầu nóng lên, nàng nói:

– Tuyết có hình dạng thế nào?

– Tuyết màu trắng, chúng bay trên bầu trời

– Màu trắng thế nào? Trời có hình dạng thế nào?

– Sau này khi anh nhìn thấy cái gì thì sẽ nói cho em nghe, anh là đôi mắt của em

Bóng của hai người từ từ biến mất trong tuyết

Ông trời thật công bằng để cho hai người bị khuyết tật nương tựa lẫn nhau, hai trái tim cô đơn có thể ở gần nhau.

Đ.H.T.H