Cơn giông trở dạ – Thơ Trần Thị Bảo Thư

756

Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư

 

Chích choè lửa và tràm vàng 

Em chả nhớ anh đâu, thật đấy!

Hương nhài cũng ngủ rồi

Hồ Trị An giấc mơ thôi sóng

Con thuyền nghiêm nghị chờ thu.

 

Anh có về Cù lao Phố?

Gặp hàng cây mê sảng túy quyền

Cơn mưa chập chờn xóa dấu…

Lời mưa không còn chỗ đậu,

Cánh chuồn trong vắt mà nude.

 

Em chả nhớ anh đâu,

Giữa tứ bề yêu đương đau khổ,

Giữa đa tầng, gió trở

Bỗng nhiên chích chòe lửa sáng nay cất tiếng

Tràm vàng bừng hoa,

Em bật cười về những ngày xa.

 

 

Về thôi những ngày tháng sáu

Trăng tháng sáu ướt mưa tán phượng,

Hoa gạo ra ma vẫn đỏ rục đầu làng.

Về có kịp làm thân rêu mái chợ?

Khép cổng rào, dây mơ dại nắng tàn.

 

Về có kịp làm cơn giông trở dạ?

Kéo vạt áo nâu hơi rơm mới, quáng quàng

Gió cuộn phố bên kia sông sảy sót,

Những ngôi nhà xếp lại đã thẳng hàng.

 

Về nhé, cuối đường xa chấm nhỏ

Có dáng bà đi chợ rẽ ngang,

Chiếc khăn chéo trễ nửa chiều đầu ngõ,

Một nửa chiều trong sương loãng, vừa tan…

 

 

Sông ở lòng nhau

Dòng sông đêm ấy ngỡ rằm

Hoa sen nở muộn đằm đằm thốt thưa.

 

Gò tây, dế đã ngủ chưa?

Phía đông sấm trước, sợ mưa không về.

 

Ca dao lặn lội trời quê,

Mảnh trăng nửa miệng, trót thề xa xôi…

 

Giá đừng để biết lòng tôi,

Có khi người chả nắng nôi tránh đường(?!)

 

Trăng đi trăng ở, vô thường

Thì hoa sen mọc lối mòn giấc mơ.

.

Gọi sông, thấy lặng như tờ

Mới hay sóng cũng giả vờ yêu đương.

 

Trăm năm tiểu thuyết qua chương,

Con thuyền thơ cũng ẩm ương, mua sầu?

 

Mặt sông, bức họa không màu

Nét chì lập thể, chìm sâu đáy dòng.

 

Gió gầy, cõng cả bão giông

Soi nơi đáy mắt lời sông, thác ghềnh.

T.T.B.T  

Hội VHNT Đồng Nai