Con là đóm lửa khơi nguồn – Thơ Trần Thanh Xem

614

Tác giả Trần Thanh Xem 

 

Đêm đông ru giấc ngủ con khờ 

Gió mùa đông tạt từng cơn lạnh lẽo

Con nằm trong chiếc võng đắp chăn bông

Tay mẹ đung đưa đều đều nghe kẽo kẹt

Cất giọng ru dìu dịu thiết tha lòng.

 

Cha đi làm xa, ngôi nhà thêm trống trải

Mẹ một thân gồng gánh việc trong ngoài

Thương con khờ miệng còn thơm mùi sữa

Mẹ quặng đau người khi con khóc đòi cha.

 

Đêm tháng mười dài đằng đẵng vọng phu

Mẹ lạnh ngoài da và lạnh ở tâm hồn

Con là đóm lửa khơi nguồn sưởi ấm

Mẹ bùi ngùi dòng lệ trào tuôn.

 

Ngủ đi con trời đã nhuộm màu đen

Mẹ và con, hai mảnh đời nương tựa

Ngọn bấc hững hờ lùa qua khe vách

Hơi ấm sợi thâm tình mẫu tử tràn ra.

 

Con ngủ ngoan theo nhịp võng đu đưa

Mẹ ngâm nga lời ru đậm màu xứ sở

Đợi đêm đông tàn trên bến cũ

Cha lại trở về đem ánh sáng hào hoa.

 

Bài tình ca xứ Huế

Dệt vào thơ bài tình ca xứ Huế

Ngày quang mây ta chạm đất Thần Kinh

Huế mặn mà như thiếu nữ trong tranh

Nón bài thơ che đầu, em bước nhẹ.

 

Kia Hoàng thành nằm uy nghi cổ kính

Nét hoang sơ như còn in gót người xưa

Ta lang thang lòng trầm ngâm khó tả

Cung điện, lâu đài mang dấu tích Cố đô.

 

Chiều xuống dần Huế mộng ưu tư

Chùa Thiên Mụ chênh vênh chuông chùa buông tiếng

Dòng Hương giang trong veo lơ thơ nước chảy

Thuyền khua mái chèo câu hát thả triền miên.

 

Huế ngàn thơ giữ chân lữ thứ

Cầu Tràng Tiền như dải lụa vắt ngang sông

Ta lạc lối vào Huế thương huyền diệu

Chợ Đông Ba chiều êm ả người đông.

 

Huế muôn đời là miền đất của ta yêu

Nằm mơ màng bên đèo Hải Vân lộng gió

Nút thăng trầm, Huế mãi ôm hình sông núi

Đêm then cài nghe nhịp thở Huế gần xa.

 

Đi trong hương dừa

Nắng đổ ngày trưa

Ta thong thả đi trong bóng dừa mát mẻ

Tàu dừa phe phẩy bàn tay

Chiếc lá thon rung rinh theo ngọn gió

Hoa dừa rơi lở tở

Hương thơm rắc khẽ khàng

Dừa ơi!

Dừa bao nhiêu tuổi?

Thân thẳng cao cao vươn vai đứng đó

 Như vẻ thảnh thơi

Mẹ nói

Dừa xanh ra đời

Khi tóc mẹ dài thời con gái

Dầu dãi nắng mưa dừa mọc lá xum xuê

Địu những đứa con đầu tròn

Treo lủng lẳng

Dừa ơi!

Sao mà yêu đời thế?

Đứng ung dung che mát một khung trời

Những trưa hè ta nằm lim dim đôi mắt

Nghe dừa reo mừng, tâm sự cùng trời đất

Dừa và người trở thành tri kỷ

Trăng khuyết trăng tròn bám trụ làng quê

Dừa ơi!

Xanh xanh những mảnh vườn mơ

Ru hồn lũ ong ngớ ngẩn

Những bầu nước dừa ngọt dịu ngần trong

Ta rót đầy ly, uống cạn

Nghe như thấm từng giọt nước mát quê hương.

 

Chút tình gởi miền bão lụt

Chút lòng thành hướng về miền bão lụt

Nỗi tan thương tràn ngập phủ màu đen

Người lặng câm, nghẹn ngào trong nước mắt

Tay trắng tay, đời đeo bám nổi nênh.

 

Em ơi nín đi, kẻo lòng ta đau xé

Cha chẳng may đi về cõi vĩnh hằng

Ôi, thiên tai gây trò đùa dâu bể

Cho gia đình đứt ruột, tan hoang.

 

Bão lụt nào chỉ khoảnh khắc ghé ngang

Làm dậy sóng một vùng quê trù phú

Đêm từng đêm gợi hồn ta trăn trở

Kiếp con người sao khổ lụy đeo mang.

 

Ta nguyện cầu bão lụt nhẹ nhàng qua

Cho những đường làng xanh non ngọn cỏ

Cho đàn em thơ đôi má tròn đến lớp

Cho các cụ già thanh thản nụ cười hoa.

T.T.X