Còn lại những vết thương – Thơ Trần Lộc

746

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Mùa đau…

Lom khom cúi giữa mùa đau

Luênh loang khói mỏng nát nhàu cỏ hoa

Nắng còn thấu thịt cắt da

Chẳng hong khô giọt nhạt nhòa mẹ rơi

 

Đêm nghe tiếng nạng chơi vơi

Thấu từng thớ thịt nương nơi gió ngàn

Mùa đưa cánh võng mênh mang

Ru người nằm lại giữa ngàn Trường Sơn

 

Lưng còng ngày mỗi còng hơn

Thấp dần tay vuốt mép sờn ảnh con

Từng đêm thắc thỏm mỏi mòn

Còm nhom mảnh chiếu nỉ non một mình

 

Mùa đau xanh ngắt hòa bình

Nào nguôi rưng rức bóng hình xa xôi

Sóng xô mấy cánh dạt trôi

Bao giờ về lại được nơi cội nguồn…

Ninh Bình, 7.2021

 

 

Còn lại những vết thương

Tiếng súng trận

Đã im lâu lắm rồi

Sao còn ùng oàng vang trong đầu bố

Bố nhớ rồi… mảnh bom sau vết mổ

Cứ mùa sang lại chuyển chỗ trong người

 

Tháng bảy về

Những chiếc nạng… khóc, cười

Hội tụ bên nhau nhớ về người đã mất

Hồi tưởng phút giây địch ta giành giật

Chuyện người còn, đỡ người mất trên tay…

 

Hòa bình rồi

Nước mắt hẵng còn đây

Khóe mắt mẹ hao gầy bao thương nhớ

Vết thương cha mùa về đau, nhắc nhở

Chuộng hòa bình, muôn thủa đất nước ta

Ninh Bình, 6.2020

 

 

Mẹ rằng…

Hằn trên khuôn mặt sụt sùi

Mẹ rằng chiến trận đã lui lâu rồi

mất, còn… gạn giọt lệ rơi

quê hương đất nước… đâu nơi con nằm?

 

Trông ra vạn dặm đăm đăm

Bể giông mờ mịt tối tăm đường về

Mẹ rằng thương đứa xa quê

Gạo thơm cơm mới không về chung mâm

 

Mẹ giờ đã chín mốt xuân

Mong sao một bữa quây quần ấm êm

Gậy run… bước hụt lên thềm

Với tay vời khói hương miền xa xăm…

Ninh Bình, 5.2021

T.L