Cơn mưa phía núi… – Truyện ngắn Võ Văn Thọ

583

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trời nhá nhem tối, cơn mưa ngày càng nặng hạt, tưởng chừng như mưa muốn bù đắp cho những tháng ngày khô hạn kéo dài. Mưa suốt từ chiều đến nửa đêm và chắc còn mưa dai dẳng… Trong lán trại hoang, phát lên tiếng rên từng cơn của người đàn bà lỡ thì. Hình như tiếng rên được hạnh phúc! Làm cho không gian thu hẹp lại. Họ thật sự hòa quyện vào nhau trong đêm nay? Rồi họ có nắm tay bước tiếp trên chặng đường đầy khúc quanh. Và phía trước họ có là tia sáng khi bình minh xuất hiện, sau những tháng năm dài cô đơn, lạnh lẽo…

Tranh minh họa – Tác giả Đỗ Mai

Nguyệt Linh thật sự hạnh phúc trong vòng tay của gã – Hùng một tay “giang hồ” có tên tuổi ở cái Thị tứ ĐK – miền núi. Họ trần truồng như nhộng bên nhau, như chưa bao giờ được hưởng cái cảm giác ấy!

– Hai trái tim hòa cùng một nhịp? Hơi thở dồn dập từ lồng ngực của Nguyệt Linh, làm cho Hùng thêm phấn khích… dù đây không phải là lần đầu tiên Hùng làm chuyện đó với người phụ nữ đang rạo rực bước vào thời điểm hồi xuân.

– Đang cao trào, Nguyệt Linh bổng nhiên dừng lại, nhìn sâu vào mắt Hùng rồi ứa lệ nói:

– Anh Hùng có chấp nhận lấy em không? Hay chỉ qua đêm để giải quyết nhu cầu sinh lý của phái mạnh?

– Em biết thân phận mình, không có quyền đòi hỏi gì ở anh, nhưng em có quyền hy vọng phải không anh?

Hùng nói xẳng, chẳng cần nghĩ ngợi:

– Sao nhiều lời vậy? Đừng làm mất hứng! Rồi Hùng chửi bâng quơ:

– Đ mẹ đời. Sống thì phải biết hưởng thụ. Chuyện chi phải cả nghĩ cho nặng cái đầu? Bao thằng cán bộ to ngoài đời thì hô hào đạo đức, nói hay còn hơn sáo. Nhưng đầy ra đó, có đứa nào không tham nhũng, gái gú, bồ nhí đâu mà bắt tao phải chung thủy?

– Hùng lại tiếp lời: Lấy này về rồi hai đứa cùng ngắm cảnh để sống hả. Tao làm thuê, mày làm đĩ?…

– Sống bằng cái cóc khô gì?

– Nguyệt Linh đang trong cao trào được ân ái, nhưng chợt nguội lạnh. Hai khóe mắt cứ rưng rưng, những giọt nước nóng hổi cứ lăn tròn xuống hai gò thái dương không ngớt, nhìn kỹ Nguyệt Linh hai gò má đã xuất hiện những vết sạm nắng… Nhưng vẫn còn ngon cơm. Nói chung điện, nước đầy đủ!

– Nguyệt Linh không biết nói gì thêm với cái lão Hùng thô thiển này. Vừa trách bản thân mình sao quá dễ dãi, để cho Hùng chiếm đoạt cơ thể nhanh đến chóng váng, nên giờ mới ra cơ sự này – để nhận thêm một lần tủi nhục…

Trong phút giây suy nghĩ. Nguyệt Linh bình tâm lại.

Nhưng phải thừa nhận rằng lão Hùng đúng là người đàn ông thật sự. Gần lão sao cơ thể mình cứ khát khao từng cơn không dứt! Y như hồi mới bắt đầu yêu và tiếp xúc với người khác phái. Lạ thật! Tuy Hùng có ăn nói thô thiển với phụ nữ, nhưng nghĩ lão nói đúng. Vì Nguyệt Linh cũng chẳng còn trinh tiết, trong trắng gì, nhưng còn có khối cán bộ thị Tứ ĐK này muốn có được thân thể Nguyệt Linh dù chỉ một đêm, hay một giờ…

– Nguyệt Linh tự động viên, an ủi bản thân mình: Thôi thì ông trời không cho Nguyệt Linh được hạnh phúc đề huề như những đứa bạn gái cùng lớp – thời còn học phổ thông, nhưng ông trời đâu có lấy hết tia hy vọng của Nguyệt Linh. Biết đâu ăn nằm với lão Hùng này, đời Linh sẽ sang trang…

Cứ nhìn vào gia đình mấy đứa bạn gái của Nguyệt Linh nó giàu có, xe hơi đời mới, nhà lầu, tiền bạc rủng rỉnh, suốt ngày lo đi chăm sóc sắc đẹp, nhưng chồng nó có thiết tha đâu? Rồi suốt ngày nó lo thuê “thám tử tư” để rình mò, bắt chồng ngoại tình, thì làm sao hạnh phúc được?

Nguyệt Linh nhẩm, cứ như mình còn có mấy tay cán bộ ở thị Tứ thậm chí trên Huyện H (là chồng của bạn Nguyệt Linh) còn thèm thuồng Linh nữa là… Thôi không phải bận tâm chuyện này cho nhọc óc!

*

Nguyệt nhìn đồng hồ kim chỉ 12 giờ đêm. Nhìn ra ngoài trời cơn mưa đã bắt đầu nhẹ hạt, xung quanh lán trại trời vẫn tối, thỉnh thoảng vài tia chớp sáng lập lòe, và tiếng sấm trời cứ đì đùng khi tia chớp xuất hiện. Tiếng con cú đi ăn đêm hay gọi bạn tình kêu lên mấy tiếng: Cú, cú, cú… Dàn giao hưởng của côn trùm hòa với tiếng dế trong đêm khi trời vừa tạnh mưa, tạo nên những tạp âm nghe sao se thắt!…

Nguyệt Linh chợt nhận ra, Hùng đã buông thân thể Nguyệt Linh và lão đã ngủ thiếp lúc nào? Có lẽ do Hùng hăng quá, nên giờ mệt!

Trong tia chớp lập lòe, nhìn khuôn mặt chai sạm và già hơn tuổi 45 của Hùng, tự nhiên Nguyệt Linh lại thấy thương thương, y như lão là chồng thật của Nguyệt Linh vậy!

Sao lúc ngủ lão cũng hiền như đứa trẻ bú no sữa nhỉ? Nghĩ đến đây Nguyệt Linh lại chạnh lòng chua xót…

Nguyệt Linh cũng chẳng xa lạ gì Hùng. Vì cùng cảm ngộ, chỉ khác Nguyệt Linh sau khi học hết cấp hai thì lên “cấp má”; lấy chồng rồi ở quê không nghề ngỗng cơ bản, rồi lam lũ làm ăn, nhưng chồng Nguyệt chẳng may bị tai nạn nghề nghiệp – bị cây gỗ đè trong một chuyến làm “lâm tặc”, từ đó Nguyệt Linh ở vậy nuôi con tính ra cũng đã 10 năm.

Nguyệt Linh thạo rừng núi, do trước đây đã từng theo chồng, nên giờ Nguyệt Linh chọn nghề làm tiếp thị hàng hóa cho những phu vàng, phu “lâm tặc”, đi rừng, kiếm chút tiền nuôi con và trang trải cuộc sống “cảnh mẹ góa nuôi con”; còn khi nào nhớ đàn ông thì tự xử hoặc Nguyệt Linh hiến dâng cái “vốn tự có” cho người mình thích. Quan niệm sống nhẹ nhàng, đơn giản cho nó khỏe cái đầu…

Nhưng đêm nay, Nguyệt Linh cảm thấy cần có chồng đến vậy? Do cái lão này quá khỏe và rành chuyện gối chăn? Hay ông Trời xui khiến? Đúng là dân gian nói chẳng có sai: “Gai đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời”.

Thoáng nghĩ câu nói truyền miệng ấy, Nguyệt Linh cảm xúc thật khó tả, không biết nên vui hay nên buồn, có nên nhớ Hùng suốt quãng đời còn lại, hay cũng chỉ là khách qua đường mua vui nửa đêm, hoặc tình một đêm thôi?…

*

Lai lịch Hùng thì Nguyệt Linh chỉ loáng thoáng biết: Trước đây là cán bộ nhà nước hẳn hoi. Nhưng nghe đâu bị ép vì không cùng “ê kíp” với những cán bộ chuyên xu nịnh sếp để được thăng tiến, với bản tính nóng nảy, “ruột ngựa” Hùng có đôi lần to tiếng với anh em cơ quan, nên họ không thích tính Hùng và âm thầm tìm cách hại Hùng khi có cơ hội. Thế nên Hùng đã bị sa lưới pháp luật, Hùng bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả. Nhưng sự thật không phải vậy. Là họ chuốc rượu cho Hùng say rồi gắn tội…

Tội của Hùng không đến nỗi phải về vườn sớm, nhưng với bản tính của Hùng, Hùng cóc cần, bỏ việc cơ quan, về làm nghề thợ đụng, sống qua ngày không bon chen nơi “chiến trường” – không làm chính trị nữa. Vì người đời hay nói: “Làm chính trị là thủ đoạn”. Hùng có vợ và hai con gái, tuy nhiên đó là chuyện ngày trước, còn bây giờ Hùng độc thân. Chỉ biết, hai vợ chồng Hùng chia tay vì không hợp nhau. Và Hùng là người thương vợ, đảm đang nhưng cứng nhắc, không chiều vợ!

Nguyệt Linh đang trong dòng suy nghĩ, thì Hùng tỉnh giấc, Hùng thấy trong bụng đói cồn cào, muốn có thứ gì đó bỏ vào mồm cho cái dạ dày nó bớt kêu réo nhưng nhìn quanh không có gì để điểm tâm giữa đêm khuya thanh vắng này. Ngoại trừ  Nguyệt Linh – Hùng đã dùng cơ bắp để chiếm đoạt!

Nguyệt Linh như “đi guốc” trong lòng Hùng, hiểu được sau trận chiến thể xác, người đàn ông dù có kinh nghiệm tình trường đến mấy cũng phải lăn ra ngủ, rồi lại thèm ăn… nên Nguyệt Linh ngồi dậy lục trong giỏ xách ra mấy cái bánh ú mà Nguyệt Linh mua lúc sáng ở thị tứ ĐK đưa cho Hùng.

Mắt Hùng sáng lên, không nói không rằng Hùng làm liền ba cái một lúc, còn một cái bánh cuối cùng Hùng lột ra nhưng không đưa lên mồm, lại nhét vào miệng Nguyệt Linh và nói:

– Em cũng phải ăn cho đỡ đói, để lấy sức!

– Nguyệt Linh Nghe được câu nói ấy từ chính Hùng, thấy lòng nhẹ tênh và sung sướng, chưa ăn mà lòng Nguyệt Linh dâng lên cảm xúc khó tả, Nguyệt Linh lẩm nhẩm trong miệng:

– Sao cái Lão này thèm bánh ú đến vậy. Chả lẽ cả buổi chiều mưa và đến nửa đêm khuya vẫn không chán!?… Có khi nào mình nghĩ oan cho Lão!…

Hùng lục trong cốp xe máy lôi ra 1 bình đông rượu không biết còn đầy hay vơi. Hùng bật nắp, đưa bình đông lên rót vào mồm và ngửa cổ uống ừng ực. Sau đó, Hùng nhìn sâu vào đôi mắt Nguyệt Linh và họ lại tiếp tục ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm, cuộc hoan lạc kéo dài suốt đêm… rồi họ lại thiếp đi!

Khi hai người tỉnh giấc ông mặt trời đã nhú lên, bình mình đã hừng lên khắp cánh rừng, chuyện làm vợ chồng hôm qua của hai người cũng chính nhờ cơn mưa rừng! Cơn mưa đã giúp cho hai người có lý do tìm đến lán trại hoang để trú mưa. Và chuyện gì đến cũng đã đến! Họ – cặp tình nhân quá lứa, lỡ thì này lại nhìn vào mắt nhau, gửi gắm niềm tin yêu, giống như những đôi tình nhân mới yêu đương đang đi du ngoạn, đón chào những tia hào quang rực sáng! Hùng và Nguyệt Linh lại bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng và hứa hẹn. Bầu trời đang rộng mở, như đang dang tay chào đón…

Quê nhà, ngày đầu tháng 6.2020

             V.V.T