Còn nguyên vẹn cơn say – Thơ Kỳ Nam

152

(Tranh minh họa – Kỳ Nam)

 

Chìm sâu dưới đất

              “Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu”

                                                 (Trịnh Công Sơn)     

Một lần đứt gãy tử sinh

Là thôi bóng núi nghiêng mình chìm sâu

Nắng ôm một nấm đất sầu

Thiên thu cát bụi biết đâu tìm người

Có chăng một cõi yên vui

Khi ta quá bước qua đời một mai?

Thôi thì chờ buổi thu phai

Chìm sâu dưới đất thấy người hát ca

 

 

 

Vạc sầu

Những cánh vạc xa xăm

Náu mình nơi cõi vắng

Trong tận cùng sâu thẳm

Còn nguyên vẹn cơn say

 

Giữa bạt ngàn lau sậy

Lạc lối về vườn xưa

Đôi cánh tình trĩu nặng

Bay tìm hoài trong mưa

 

Em một đời giấu mặt

Tưởng nghìn thu rêu phong

Bỗng cơn mưa chiều ấy 

Thành thác đổ trong lòng

 

Em mãi là bản nhạc

Mà người chưa viết ra

Hay là ly rượu cỏ

Chưa mềm môi bao giờ

 

Đường xưa vàng thương nhớ

Những chiều nắng hắt hiu

Mây trời hay khói thuốc

Một cõi sầu phiêu diêu

 

Từng mùa về hiu quạnh

Phủ xuống hồn cô liêu

Tượng buồn trong mưa nắng

Rồi một ngày xanh rêu

(Tặng NgTL)

 

 

Sài Gòn bây giờ và nhạc Trịnh Công Sơn 

Ngồi trong góc quán thanh xuân

Vào một đêm tưởng niệm

Giữa nhiều gương mặt rất quen mà không nhớ

Và rất nhiều gương mặt háo hức chờ mong

Của những người đang trẻ

Một vườn cây thay lá

Mở rộng cánh cửa rào trắng xóa

Vẫn một vòng ôm cổ thụ

Vẫn một loài hoa thiên thu hương tỏa

Rủ rê về những cánh chim xanh

 

Thoát thai từ cội rễ âm thanh

Vươn nhánh mới và nở hoa rất lạ

Không lãng quên mà nhớ nao tấc dạ

Tinh anh người thêm lần nữa thăng hoa

Cảm xúc người thêm lần nữa lan xa

Theo tiếng hát và ảo huyền vũ điệu

Trong sâu thẳm dâng lên triều kỷ niệm

Của một thời không thể dễ dàng quên

Góc quán tối che đi dòng lệ mỏng

Chảy vào lòng với nỗi nhớ mông mênh

 

Rời khỏi quán thanh xuân

Nghe tiếng bước chân mình giữa thênh thang đại lộ

Này Sài Gòn của lòng ta muôn thuở, 

Có thấy người về hát những giấc mơ (*)

 

 

Vong thân

Nàng thả mình như chiếc lá

Rơi xuống mặt đường sỏi đá chông chênh

Cơn gió lốc ùa về như định mệnh

Thổi điêu tàn một kiếp lá mong manh

Nàng trầm sâu trong ngàn xanh

Nơi có dòng sông vô danh trôi qua lặng lẽ

Từ cỏ mục một linh hồn rướm lệ

Vọng lưng trời trắng xóa đám sầu mây

Rồi trong suốt và bay lên

Nàng tan trong ánh nến và tan trong bóng tối

Tan trên vút cao cõi miền sương khói…

Sớm mai đời vẫn nắng đẹp hoa tươi

K.N

(*) “Tôi chỉ là người hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo” (Trịnh Công Sơn)