Con sói Alpha – Truyện ngắn của Mansur Zhumaev (Uzbekistan)

220

(Vanchuongphuongnam.vn) – Em có thể gọi nó là Alpha không? – Tôi hỏi anh trai khi anh vừa mang về một con sói nhỏ sau cuộc đi săn.

– Thì cứ gọi nó như em muốn – Anh trai tôi trả lời và cởi khẩu súng săn đang đeo trên vai, sau đó treo lên sân thượng, nơi có nhiều ánh nắng nhất trong ngôi nhà.

– Hãy cẩn thận. Nó vẫn là một con sói đấy.

– Vâng – Tôi đáp. Tôi nhẹ nhàng và tỏ ra thích thú vuốt ve bộ lông xù xì của con sói nhỏ. Nó cũng nhìn tôi với đôi mắt nhỏ, tròn xoe và sắc bén, gợi tôi nhớ đến hai ngọn hải đăng đang cháy trong bóng tối.

Nhà văn Mansur Zhumaev

Tôi nhận trách nhiệm chăm sóc chú sói nhỏ này. Alpha đã nhanh chóng quen thân tôi. Nó lớn nhanh và không mấy chốc đã thành một con thú lớn với bộ lông xám cùng móng vuốt. Tất cả những con chó trong làng, nhìn thấy nó, ngay lập tức lùi lại và chạy biến đi. Nói chung, không chỉ hàng xóm, ngay cả gia đình tôi cũng không được lại gần chú sói ấy. Nhưng nó vô hại. Càng ngày trông nó thật đáng sợ. Tiếng đồn thổi về một chú sói con của tôi đã trưởng thành lan đi khắp vùng.

Rồi Alpha sinh con vào mùa hè năm ấy. Nó sinh được bốn con. Nhưng những đứa con của nó lại giống những chú chó nhỏ, không phải sói. Con sói mẹ chỉ cho mình tôi được gần lũ con của nó. Sói Alpha là thế đấy!

Nhưng hai ngày sau, một trong những con chó con của nó bỗng mất tích. Con sói mẹ thậm chí còn không tru lên theo bản năng. Kỳ lạ thay, nó chưa bao giờ có biểu hiện như thế.  Phải chăng tôi đã đưa một con chó con cho chủ mới nào đó? Ôi, không, Alpha sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Nó không cho phép bất cứ ai đến gần lũ con của nó. Nhưng tại sao thế nhỉ?

Lại một con chó con khác nữa biến mất vào ngày hôm sau. Tôi nghi ngờ đi dò hỏi từng gia đình, gặp gỡ từng người. Nhưng vô ích. Bí ẩn về những chú chó con mất tích vẫn chưa được giải đáp. Tất nhiên là rất lạ. Hay chúng tự giết nhau?

Một ngày sau nữa, lại biến mất một con chó con khác. Nó dường như mất tích. Giờ đây tôi đã nghiêm khắc với bản thân mình. Tôi cần phải giải mã bí ẩn này bằng mọi cách. Nếu không, tôi có thể mất con sói con cuối cùng, mà lại là con đực nữa chứ. Vậy đơn giản thôi, tôi bắt đầu quan sát kỹ.

– Thôi đủ rồi – Cha tôi nói và đưa tôi ra khỏi chiếc cũi nhốt con sói. – Tốt hơn hết con hãy làm điều gì đó có ích hơn đi!

Tôi nhìn cha như dò hỏi, “việc gì vậy cha?”

– Đi thôi – Cha nói và dẫn tôi ra cánh đồng ngập cỏ ba lá cạnh chiếc cũi.

– Cha sẽ tìm cho con công việc.

Cha tôi bảo anh trai lấy chiếc liềm từ chạn thức ăn. Sau đó ba chúng tôi ngồi mài liềm trên một phiến đá đặc biệt.

– Lẽ ra cỏ ba lá cần cắt từ lâu rồi. – Cha nói ngay khi chúng tôi bắt tay vào công việc. – Không ai trong các con nghĩ về công việc này trước khi cha nhắc nhở. Lũ cỏ sẽ lan ra sớm thôi!

Chúng tôi cùng anh trai im lặng, quỳ xuống và bắt đầu cắt cỏ. Tôi đã cố gắng ở gần chiếc cũi. Mục đích là không để mất dấu của Alpha.

Chúng tôi đã làm việc được khá lâu. Mẹ tôi mang ra cho mọi người ấm trà nóng. Để nghỉ ngơi, bố, anh trai và tôi ngồi xuống gần con sông Aryk chảy dọc theo cánh đồng cỏ ba lá. Mẹ nói “Bây giờ mẹ sẽ mang cho mọi người những chiếc bánh nóng”. Vừa nói mẹ vừa đi về phía lò nướng.

Cỏ ba lá có mùi đắng, nhưng dễ chịu và gây cảm giác hơi chóng mặt. Mùi đất ẩm thoang thoảng dâng lên dưới những chùm rễ cây. Mỗi lần chúng tôi vung lưỡi liềm, những con bướm đủ mọi sắc màu bắt đầu bay lượn, xanh, vàng, đất nung, đỏ, đỏ hồng, hồng tươi… Ngoài ra, còn có những con gà chạy dưới chân, chúng không tụt lại phía sau dù một bước. Từng người chúng tôi nhặt những con bướm rung rinh, những con côn trùng hiếu động, cả những con châu chấu xanh cũng bị chúng tôi quấy rầy. Một con rùa như nhận thấy lãnh thổ của nó đã được dọn sạch, bèn thò đầu ra khỏi mai và từ từ đi về hướng vẫn còn những khóm cỏ ba lá chưa cắt. Tôi không còn để ý đến những lời trách móc của cha tôi và những cái gật đầu tán thành của anh trai. Tất cả sự chú ý của tôi đều dành cho con rùa đang đi về hướng cái cũi của Alpha mà tôi và anh trai tôi đã xây bằng gạch ẩm dưới gốc cây dâu. Nhìn con rùa thò đầu ra giống như bàn tay nhăn nheo rũ xuống của một bà lão đang di chuyển chậm chạp, trông cũng giống như một đứa trẻ mới chập chững biết đi. Tôi vô tình nhìn thấy một bức tranh kỳ lạ và khủng khiếp diễn ra trước cửa chiếc cũi. Tôi bất giác kêu lên kinh hãi:

– Ch…a…! Nhìn kìa!

Cha đột ngột quay đầu về hướng tôi chỉ và bất giác ông bị sặc trà nóng.

Anh trai tôi cũng sững người, mở to đôi mắt.

Tôi chạy về phía chiếc cũi, vội hét lên khi mọi việc đang diễn ra: “Alpha, dừng lại, hãy để nó đi!” Nhưng tôi đã đến muộn… Nói một cách dễ hiểu, hóa ra chính con sói Alpha đã ăn thịt đàn con của mình. Nó cũng vừa mới gặm miếng cuối cùng. Cha tôi chạy những bước dài đến chiếc cũi và dùng hết sức đá vào mõm con quái vật. Con sói Alpha lăn lộn trong không trung và uốn cong chiếc mõm, rồi nằm sấp trên mặt đất. Từ cú đá tiếp theo của cha, những giọt nước mắt xuất hiện trong mắt Alpha đã ngừng chảy…

Ngày hôm sau, chúng tôi buộc con sói mẹ vào một cây dâu đơn độc đứng trên một ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh ở rìa làng. Cha nhắm từ xa và kết liễu Alpha bằng một phát súng săn. Viên đạn bay vào mõm Alpha rồi bật ra khỏi chiếc đầu con vật tội nghiệp, phá toác bộ não ra sau. Tôi và anh trai khiêng xác con sói đi thật xa rồi ném xuống một con mương thoát nước khô cạn chạy giữa con đường trải nhựa qua vùng đồi núi hẻo lánh… Nhiều năm tháng trôi qua. Chúng tôi gần như đã quên mất lai lịch của con sói Alpha. Một ngày nọ, bạn của bố tôi đến thăm gia đình tôi. Ông là một trong những thợ săn già đời và nổi tiếng là một xạ thủ điêu luyện. Trong bữa tiệc gia đình, cha tôi đã nói với ông ấy về con sói Alpha của chúng tôi. Vị khách nhai chậm miếng thịt trong miệng một lúc lâu, suy nghĩ rồi trả lời: “Rất có thể, con sói ấy đã không muốn những đứa con của nó phải ở trong tay người khác, như chính nó”. “Ai mà biết được”, cha tôi nhún vai.

Tashkent 2013

Mai Văn Phấn & Văn Trung dịch từ tiếng Nga

(Bản tiếng Nga của Lira Pirzhanova)

Tiểu sử Mansur Zhumaev

Mansur Zhumaev sinh năm 1991, tại quận Mirishkor, thuộc vùng Kashkadarya, Cộng hòa Uzbekistan. Năm 2016, anh tốt nghiệp Khoa Báo chí quốc tế thuộc Đại học Ngôn ngữ quốc tế Uzbekistan (УзГУМЯ). Tác giả của tập thơ «Ок орзуларим» (tạm dịch: “Những giấc mơ trắng của tôi”, 2017), «Хайрат кушиклари» (tạm dịch: “Bài ca bất ngờ”, 2021). Hội viên Hội Nhà văn Uzbekistan.