Con thuyền chở mùa hè của chúng ta năm ấy bây giờ ở đâu?

280

(Vanchuongphuongnam.vn) – Màu cánh điệp hay màu nỗi nhớ/ Khiến tim ta nức nở chơi vơi/ Thuyền xưa chở hạ đi rồi/ Rưng rưng con nắng khóc rời ngày thơ…

Ai cắt nửa đôi bờ dang dở
Để cung đàn rụng vỡ lời ca
Hoa vàng lạc ở miền xa
Thương màu hoa nở thiết tha tiếng lòng

Chiều xám tím tầng không thấp lại
Gió đâu về tê tái hoa rơi
Âm thầm gõ nhịp sầu côi
Mưa về trên Huế nhớ ơi điệp vàng

Mưa lất phất khơi ngàn niệm cũ
Úa khung trời ủ rũ mùa đi
Đâu rồi hạ tuổi xuân thì
Bâng khuâng vàng phố biệt ly dấu mùa…
(Thương Nhớ Điệp Vàng – Cỏ Ba Lá)

Ai chở nắng hạ nhuộm màu lên cánh phượng! Nét chữ nào bắc nhịp cầu cho những trái tim yêu về miền tuổi thơ. Tìm lại những kỉ niệm một thời cứ mãi lưu luyến, nhớ thương, vang vọng mãi mỗi khi những bác ve ôm đàn đi khắp các vòm cây biểu diễn những ca khúc da diết mãi không nguôi. Hoa điệp vàng nhẹ vương tóc thề. Mùa hạ là một bức tranh đa sắc màu! Và nếu như phượng đỏ là hoa của tuổi học trò mà cô cậu học sinh nào cũng nhớ về một thuở tuổi thần tiên. Riêng tôi, tuổi học trò đã đi qua rất lâu. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi màu hoa điệp vàng xưa ấy. Thời gian trôi đi, bỏ mặc tuổi thơ nhưng cánh hoa vàng ngày cũ vẫn nở lặng thầm trong trái tim tôi trên những nẻo đường. Điệp vàng ơi! Giờ em ở nơi mô? Chuyến đò nào đã chở mùa hè của tôi, của chúng ta về nơi xa vãng…!

Thời gian trôi nhanh như một giấc ngủ trưa. Như một đêm mộng tháng Năm, chưa kịp nhắm mắt đã là trời sáng như đoá phù dung vừa nở chưa kịp khép mi đã tàn. Những người bạn cũ mới hôm nào còn dành bánh nhau, ăn chung que kem giờ đã pha sương màu tóc. Có ai không? Chỉ cho tôi con tàu nguyện ước để mua cho mình một tấm vé về miền nhớ tuổi ngây ngô. Tìm lại những “đàn hoa” như hình cánh bướm vàng ươm, đậu tít vòm xa rồi đồng loạt nhảy dù đáp xuống đậu trên mặt đường, để rồi níu giữ, để mà luyến lưu trước khi nói lời giã biệt…

Giữa cái thế giới sắc màu của hạ. Màu trắng của áo dài, màu xanh xanh của lá, màu đỏ của phượng vĩ, màu tím của bằng lăng, màu bảng đen phấn trắng, màu của những giọt nắng cuối ngày… thì tôi lại đem lòng yêu cánh điệp vàng mỏng manh ấy. Một loài hoa như những cánh bướm đậu trên vòm lá rồi rơi lả tả xuống mặt đất làm vấn vương mỗi độ tháng Năm về. Màu hoa gợi nhớ cánh đồng mùa vàng bội thu trĩu nặng trong mùa gặt với lưng áo ba mẹ ướt đẫm mồ hôi, có màu của hạt nắng lung linh trên mắt lá.

Tuy không rực rỡ như Phượng đỏ nung nấu đất trời, bằng màu lửa đỏ ối nhưng điệp vàng cũng là loài hoa thầm lặng của đời học sinh mà chúng ta đã lỡ bỏ quên. Mặc dầu vậy, điệp vàng như thấu hiểu tính cách của các cô cậu học trò lúc mưa, lúc nắng, tâm tư, hoài bão nên hoa không buồn không giận. Cứ thế hàng năm loài hoa lặng thầm ấy vẫn đúng hẹn quay trở lại đứng ở trên cao nhìn xuống những cô cậu học trò trong những ngày cuối cấp, bịn rịn, luyến lưu. Chứng kiến những giờ khắc của bao thế hệ học trò đi qua… Mùa hè sôi nổi, nhiệt thành và nhạy cảm như tính tình của những cô cậu học trò đang lớn. Có lúc thẳng thắn trút vô vàn cáu gắt, bực bội thành nắng nóng rát thịt đỏ da. Có khi khóc nhè mít ướt thành những trận mưa rào. Mưa rả rích qua đi, mùa hè như được gột sạch buồn lo, trời mỉm cười xanh trong trở lại, xa xa có cầu vồng bảy sắc uốn mình như một dải lụa mềm vắt trên cổng nhà trời.

Ở Huế, cứ vào độ tháng Năm về. Vòm trời mùa hè xanh như mặt biển. Hoa điệp vàng lại khoe sắc giữa cái nắng đầu hạ. Khi ánh nắng vàng trải dài khắp các nẻo đường. Khi bản đồng dao của các nghệ sĩ ve vang lên, hoa điệp vàng giống như những cánh hoa bay, nhẹ nhàng buông rơi trong gió rồi đáp xuống thảm cỏ tạo nên những thềm hoa mơ màng. Loài hoa này gắn liền với cuộc sống nhiều thế hệ người dân xứ Huế, là kỉ niệm, hồi ức khó quên của tuổi học trò. Cánh hoa hòa quyện cùng màu nắng vàng ươm và sắc xanh của tán lá tạo nên bức tranh đầu hạ tuyệt đẹp. Những cánh hoa vàng tươi sắc, chao liệng trên mặt hồ đường Lê Huân, khu vực Kinh Thành Huế khiến nhiều tâm hồn đa cảm phải chạnh lòng.

Những bông hoa điệp vàng xinh xắn rơi đầy trên mặt phố, khiến bất cứ ai bước qua cũng có cảm giác mơ màng. Mỗi khi hoa điệp vàng nở lại mang đến nỗi niềm sâu lắng khiến lữ khách đi qua phải dừng bước, lặng nhìn, chân bước đi nhưng dạ chẳng muốn rời… Màu hoa gợi kỉ niệm buồn xa vắng, những ánh vàng bay, bâng khuâng góc sân nơi ngôi trường cũ, trên từng góc phố, từng nẻo đường quê.

Không phải là hoa nở vào mùa thu nhưng nhìn những cánh hoa màu vàng rơi trong gió tôi liên tưởng đến những chiếc lá vàng phai trong những bức tranh nổi tiếng của họa sĩ tài ba người Nga Levitan Rừng Bạch Dương, Lá Thu Vàng… Những cánh hoa tung cánh như ngàn cánh bướm đậu trên vòm lá xanh làm cho Huế trở nên dịu dàng, nên thơ.

Tôi yêu màu hoa vàng ấy đến ngẩn ngơ. Những cánh điệp vàng chỉ cần một cơn gió thổi qua, là nhẹ nhàng rơi như một cơn mưa hoa. Lặng lẽ nở, lặng lẽ làm đẹp cho đời, rồi những cơn gió đến mang cánh điệp đi. Hoa không hương, chỉ giản dị một màu vàng, nhưng nó khéo gieo vào lòng người một nỗi nhớ không nguôi. Ngắm hoa, có người tìm về một miền ký ức nào đó của thời tuổi trẻ hồn nhiên, có người mải mê ngắm cảnh sắc thiên nhiên để tạm gác lại những lo toan trong cuộc sống. Trong tâm trí tôi, luôn nhớ về một mùa hoa của tiềm thức – một mùa hoa đã thành quá khứ.

Phượng vàng có lẽ không cuồng nhiệt như Phượng Vỹ nhưng thể hiện lòng chung thuỷ sắc son của con người, sự thu hút bí ẩn, khiêm tốn mà rất đỗi cao sang. Là nguồn cảm hứng của rất nhiều bài thơ ca tuổi học trò. Tôi nhớ có một bài hát về loài hoa dịu dàng ấy của tác giả Phạm Đăng Khương:

“Một chiều đi trên con đường này
Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi…
… Nhớ mãi ngày chia tay
Cùng bạn bè đến những miền xa”
(Con Đường Đến Trường)

Chiều nay, tôi đi ngang qua một con đường ngập trong sắc vàng. Những con đường hoa điệp có tên và chưa có tên. Nhưng có lẽ rằng ai đã yêu thích màu vàng ấy thì dù hoa nở ở đâu, trên con đường nào, dù phố hiện đại hay ngõ nhỏ đường quê thì điệp vàng vẫn cứ đẹp quyến rũ một cách kỳ lạ như chính cái tên đầy kỉ niệm tuổi mộng xuân thì… Giữa cái tiết trời nóng bức của miền Trung, những đôi lứa học trò cùng nhau rảo bước trên con đường đầy sắc hoa điệp. Những cánh hoa vàng khơi lại trong tôi nỗi nhớ về những ký ức thời xa xưa. Một thời tuổi trẻ hồn nhiên, sâu lắng với những cung bậc cảm xúc khó tả…

Màu hoa nhớ thương ơi! Màu hoa của tiềm thức – miền nhớ về những mùa hè nắng vàng rạo rực, trời biếc xanh màu biển, nghệ sĩ ve ngân nga ca hát cùng trận mưa rào ướt sũng trong mưa tiếng cười trong trẻo ngây ngô của tuổi học trò. Tôi thương nhớ đến hanh hao những câu chuyện mà có lúc phải neo vịn vào đó để vượt qua những mệt mỏi của số phận, là màu hoa mà tôi xem nó như món quà không hao khuyết với thời gian…

Dù thời gian qua đi nhưng Huế vẫn giữ một nét nên thơ, bình dị bởi vẻ đẹp hiền hòa của chiếc cầu cong cong hình chiếc lược ngà, có Núi Ngự, có dòng sông Hương êm đềm trôi như suối tóc mềm của người thiếu nữ mà còn cả những cánh hoa điệp vàng, khiến thời gian lắng đọng, sâu lắng những nỗi niềm mùa hạ vàng hoa điệp… Có người tìm đến Huế bởi khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây, có người lại chỉ muốn quên đi những lo lắng, muộn phiền trong cuộc sống. Huế đẹp dịu dàng trong sắc hoa vàng phố khiến bao du khách ngẩn ngơ. Mời bạn đến Huế để thả lòng mình trước màu hoa thương nhớ. Và dù đến Huế vì mục địch gì, đi công tác, đi du lịch, đi thăm người thân… thì nơi đây vẫn luôn mở lòng chào đón các vị khách phương xa.

Thả hồn theo cánh hoa bay, ngẩn ngơ trước sắc vàng lớp lớp dưới nền cỏ xanh ươm. Chợt nghe tiếng lách tách! Lộp độp! Rồi ào ào… Mưa…! Nhanh như cơn mưa hạ. Đến và đi không hề báo trước cũng chẳng cần đưa tiễn. Mưa băng qua từng con phố, đọng nghiêng mấy giọt trên lớp rêu phong cổ kính, trên những tàn cây nhắc tôi nhớ mùa hạ cũ. Những mùa hạ ấy cũng từng lừng lẫy những trận mưa như trút, những trận nắng điên cuồng và trong cõi lòng tôi vẫn một niềm riêng chưa cạn. Xa rồi miền xa vãng mà cứ ngỡ vừa mới hôm qua…!

Cơn mưa hạ lướt qua. Nhìn những cánh hoa ôm giọt mưa lạnh vẫn nghiễm nhiên giữa trời. Giữa mùa hè nhưng vẫn thấy lạnh và khoé mắt đọng nước. Chắc là mưa ướt tâm hồn nên lạnh, mưa đậu bờ mi chứ chẳng phải khóc đâu. Xa xa… Một làn mây trắng trôi bồng bềnh tựa như chiếc thuyền có cánh buồm trắng tiếp tục chở thêm một mùa hè nữa với những kỉ niệm của một thế hệ cô cậu học trò về nơi rất xa… Mang theo những cánh hoa bay vàng phố về nơi xa mãi. Tôi lặng thầm tự hỏi: “Con thuyền chở mùa hè của tôi, của chúng ta năm ấy bây giờ ở đâu!?

C.B.L