Con về giẫm trượt cô đơn – Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

1281

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Duyên bưởi phận bòng 

Theo mùa chị đã sang sông
Như con chim sáo sổ lồng bay xa
Trống trơ nhà mẹ với bà
Thành hai chiếc bóng vào ra không lời.

Em vừa qua tuổi mê chơi
Ngẩn ngơ hoa cải xao trời bướm bay
Nằm đêm thao thức nỗi ngày
Thương vầng trăng vỡ sóng ngay tim mình.

Giọt sương treo mái lương đình
Nửa khuya sực tỉnh lung linh ánh hồng
Rét về ôm ngực trú đông
Liu hiu ngọn lửa khói nồng nã cay…

Giọt buồn rơi buốt kẽ tay
Xưa bà nay mẹ lo ngày lo đêm
Sang sông lối chị cỏ mềm
Con đường em có dịu êm hoa vàng?

Chạnh niềm sông dọc đò ngang
Ngậm ngùi con nước miên man vỗ lòng
Rủi may duyên bưởi phận bòng
Câu thơ em thả giữa dòng lênh đênh!

 

Tháng mười nhớ mẹ

Nồi niêu rỗng dạ cơ hàn
Tơi bời mái dột ruột gan đánh bồng
Nghiêng mình che gió mùa đông
Mẹ lui hui nhóm lửa hồng luộc khoai.

Chiều mưa rả rích u hoài
Nhớ ngày xưa chẳng nguôi ngoai tấc lòng
Giọt ngoài buốt gọi giọt trong
Rưng rưng ký ức khơi dòng tái tê.

Nghẹn ngào thương mẹ nhớ quê
Những chiều đông lạnh tứ bề mưa giăng
Lửa rơm um khói nhọc nhằn
Có làm tan nỗi giá băng kiếp người?

Cơn giờ cơm trắng cá tươi
Càng thương xưa mẹ tháng mười nghẹn khoai
Buồn lây con gió lạc loài
Tiếng chim côi cút lăn ngoài mái hiên…

Bôn ba hàng xứ kiếm tiền
Tưởng đâu phụng dưỡng mẹ hiền tốt hơn
Ai ngờ nghiệt ngã đường trơn
Con về giẫm trượt cô đơn… tháng mười!