Cong lời giận dỗi – Thơ Tịnh Bình

501

Tác giả Tịnh Bình 

 

Ngồi 

Đỉnh cô phong
Mây tọa thiền tư lự
Núi trầm ngâm
Âm ba gió lời kinh
Và hoa lá
Tràng hạt sương kết chuỗi
An nhiên ta
Ngồi tựa chiếc bóng mình…

 

Trưa nhật thực 

Trăng hờn gì đêm nay không đến?
Gió tìm trăng…
Gió lẻn rào thưa
Dấu vành khuyên cong lời giận dỗi
Gã mặt trời ma mị giả trăng trưa…

 

Mùa hoa khế 

Gió về thăm lại vườn xưa
Thân thương hoa khế đong đưa vẫy chào
Bờ ao sóng gợn lao xao
Cánh chuồn đuổi giọt mưa rào thơ ngây

Tím màu hoa khế trên cây
Đàn chim dáo dác gọi bầy trẻ thơ
Vườn trưa gió khẽ vu vơ
Tuổi thơ trốn ngủ vô bờ niềm vui

Thương xưa lòng chợt ngậm ngùi
Vườn sau ngõ trước nhớ người xa quê
Bâng khuâng chốn cũ tìm về
Quê hương chùm khế vỗ về lời ru…

 

Vĩ thanh cho mùa thu 

Chợt thấy mình lưu vong trong quá vãng
Ngọn ký ức buồn đăm đắm tháng năm
Dấu vết cũ chưa mờ phai tâm tưởng
Đêm nguyệt rằm thao thức đóa quỳnh hương

Trên mái phố từng đôi chim hò hẹn
Gió mang mưa từ xa thẳm quay về
Ta chẳng đợi mùa yêu nào trở lại
Mỗi bận thu về sao gờn gợn tái tê

Khúc vĩ thanh tiếng buồn như ngưng lặng
Ngọn nến tàn trên vùng tối ngày xa
Phố le lói quầng khuya mắt đỏ
Thao thức chi dĩ vãng ngỡ nhạt nhòa

Những bình minh, mùa thu và hoa cúc
Đến và đi lặng lẽ âm thầm
Ở phía nào cũng khôn nguôi niềm nhớ
Dẫu một người… thành quá khứ xa xăm…

T.B