Cõng nắng qua cầu – Thơ Trần Văn Thọ

481

Chân dung tác giả Trần Văn Thọ

 

 Trầm tích 

Đá ngàn năm đáy sông sâu

Giấu chôn ký ức nhuốm màu thời gian

Cuộc tình hoang phế điêu tàn

Nụ hôn trầm tích đa mang một đời

 

Dương tính 

Bàng hoàng dương tính nỗi đau

Vận người ai biết cơ cầu rủi may

Với em ta ngã nghiêng say

Chỉ mong dương tính tình này mãi thôi

 

Linh cảm

Anh chạm tay vào vết rạn thời gian
Ký ức tháng Mười như màu hoa mới
Buổi ban đầu ánh mắt nhìn bối rối
Linh cảm một ngày mình có trong nhau

Tháng Giêng xanh anh cõng nắng qua cầu
Sóng sông Hàn dềnh nâng con sóng nhớ
Đợi chờ em… không gian bùng bục vỡ
Lỗi hẹn hò anh linh cảm vu vơ…

Em kể về lời dịu ngọt giữa đêm mưa
Những đóa hoa hồng ai trao em lặng lẽ
Anh linh cảm đến một điều tồi tệ…
Nhưng chính lần này linh cảm anh sai.

Không được gần em…nỗi nhớ thêm dài
Anh vẫn đứng bên bờ sông ngóng đợi
Thấp thoáng bóng ai ngược chiều tóc rối
Để suốt đời anh linh cảm là em
T.V.T