Ảnh minh họa – Nguồn internet
Tiếng rừng
Nghe đêm phố núi Pleiku
Gập ghềnh thác đổ mây mù nghiêng rơi
Trăng lồng bóng núi chơi vơi
Lom khom vách đá thu ngồi hứng trăng
Mé rừng lành lạnh sương giăng
Hạt rơi mắt lá hạt nằm đếm sao
Nhà rông gió chảy lao xao
Giọt rơi trong ché rượu cào… bùng beng
Đùm đim… nhạc khúc cồng chiêng
Khuya trăng ghé ngủ bên hiên nhà sàn
Búc bù… tiếng vọng non ngàn
Đàn Goong* tí tách – thú hoang gọi bầy
Nhạc rừng đã ngủ trên cây
Thập thình giã gạo tiếng chày lắc lư
K’tia rí rức gọi thơ
Va vào sóng nhạc thẫn thờ rừng ơi…!
Về Gia Lai nghe anh
Về Gia Lai nghe anh,
Một lần thôi,
Để được ngắm rừng thông xanh ngát
Nghe gió hồ tiêu ru xào xạc
Tiếng đàn T’rưng dìu dặt du dương
Điệu bổng trầm mang theo cái nhớ thương
Của người Bahnar,
Người Jarai chân chất.
Về Gia Lai nghe anh,
Ngắm Biển Hồ chiều,
Chia hai dòng nước,
Mặt hồ phẳng lặng,
Nắng trong veo,
Cô gái Bahnar
Cõng trĩu nặng nắng chiều
Rơi trên mái tóc
Đội cả rừng lan
Ngào ngạt hương bay.
Về Gia Lai nghe anh,
Để được nghe chim Ktia thánh hót,
Như giọng em
Lảnh lót giữa đêm hè.
Về Gia Lai nghe anh,
Để cùng em
Vũ điệu Xoang huyền thoại,
Bên nhà rông ánh lửa bập bùng,
Ghè rượu cào nồng ấm thơm thơm
Tay vít cần chưa buông
Đã say mềm men ngọt.
Về An Khê nghe anh,
Nơi có dòng sông Ba chảy ngược,
Biêng biếc đôi bờ mía ngô xanh mướt
Tiếng hò ai vọng vách đá xa xa.
Về An Khê nghe anh,
Vượt dốc đèo chênh vênh,
Mây giăng giăng ngập lối,
Vệt nắng chiều vời vợi
Hứng gió ngàn chơi vơi
Về Gia Lai nghe anh….
Bản thượng
Nghiêng nghiêng nắng rớt chân đồi
Mơn man gió lướt mây trôi
Thẹn thùng… thẹn thùng má ửng
Sơn nữ rót tình lên môi
Về đây! Về đây! Bản thượng…
Chập chùng mây ôm ngọn núi
Róc rách suối ngàn lả lơi
Tiếng cười sơn nữ loang trời
Bóng cha trải che lòng suối
Dáng mẹ cong hứng mùa rơi
Hương thơm da nâu còn mãi
Tóc em nắng gội hương đời
Đùm đim… đùm đim vọng lại
Cồng chiêng nhạc khúc ban mai
Vắt vẻo bằng lăng gieo sắc
Bản thượng réo rắt gọi mời
Mùa thơm bồng bềnh… rơi rơi
Cùm cum… cùm cum… xóm mới
Cối khua nhịp múa chày đôi
Nhà rông bập bùng sáng lửa…
Rượu cần cong vít ngọt môi
Điệu xoang chân em nâng lối
Trăng treo cành cao gọi người
Bản thượng trở mình tỉnh giấc
Mùa vui ơi bản thượng ơi…
L.T.H