Ảnh minh họa – Nguồn internet
Gặp lại mùi hương
Hàng cây đứng bên đường
Lâu rồi ta đã quên
Cành ngả vào cây khác
Đã bị phạt không thương tiếc…
Qua rồi tuổi thơ ngây
Bởi ham công tiếc việc
Nhiều đêm chẳng một giấc ngủ yên
Mà thành phố lấy đâu ra đất
Để chở che cho sự ưu phiền
Nói gì đến loài hoa thoảng hương nhạt sắc
Đêm nay trở lại quê nhà
Cây theo vào giấc ngủ
Vòng tay đặt lên trán hồn nhiên
Cứ ngỡ từ da thịt
Làm ta thôi tư lự
Cây lộc vừng thơm từ trên trời
Hay từ những cánh hoa li ti vương đầy mặt đất?
Muốn mở toang cửa sổ
Dù biết bọn trộm hãy đang còn thức.
Hà Tĩnh, dịp Quốc khánh 2/9/2018
Những anh hùng sân cỏ
Anh có thể thức trắng đêm
Sáng vẫn tỉnh như thường
Không biết bao nhiêu nơ-ron thần kinh bị mất
Trước một cú “sút” phạt
Trước một bàn thắng đẹp
Những cầu trường nổ tung
Dù xung quanh lặng thinh
Khi ấy mọi người đang ngủ
Chuyện những anh hùng sân cỏ
Vinh quang đến trong phút chốc
Ngày mai có thể thành kẻ lót đường
Ý nghĩ trong đầu đến được đôi chân
Cả không gian nóng bỏng
Người tĩnh tâm sôi động
Không ý thức hết việc mình làm…
Mọi tính toán đều sai lầm
Mọi niềm tin có thể vỡ
Trước khi trái bóng lăn
Không nói được điều gì…
Bóng đá mà
Người ta không thể đi
Cũng không thể chạy
Khi đang nghĩ bằng chân…
Em hãy thức suốt đêm như anh
Dù chỉ một lần
Sẽ hiểu ra điều không thể thành có thể…
Sau mùa World cup 2018
Mùa Thu qua nhanh
Đầu hôm còn cởi trần
Sáng ra trời trở gió
Mùa thu đi qua ngõ
Hãy còn chưa kịp chào
Cánh chim chiều như chao
Vào làn mây lững thững
Đã dai dẳng bên thềm
Chẳng phải mưa sóng dựng?
Cây một mình im đứng
Bóng thu về phía trời
Dù người không đơn chiếc
Thấy con đường xa xôi
Trong lòng dù đang vui
Cũng đượm buồn man mác
Cứ ngỡ mình đi lạc
Vào một nơi khôn cùng
Cơn mơ thường mông lung
Tìm ngày chia một nửa
Có gì phải hãi hùng
Vẫn cứ làm ta sợ!
L.L