Cứ quên như chẳng cần gì mang theo – Thơ Trần Ngọc Phượng

105

Nhà thơ Trần ngọc Phượng 

 

Mù u quê ngoại 

Bướm vàng đậu trái mù u*

Nhớ về quê ngoại, lời ru thủa nào

Tuổi thơ sóng nước xôn xao

Lội sông, lượm trái đuổi nhau sau vườn

 

Mù u rợp bóng sân trường

Nhị vàng hoa trắng, mùi hương dịu dàng

Chèo xuồng ba lá em sang

Sợ em đến muộn, lỡ làng cuộc chơi

 

Đuốc hoa sáng cả góc trời

Trung thu đêm ấy ngỏ lời với nhau

Ngoại ngồi cơi bấc đèn dầu

Mù u thắp sáng sắc màu lung linh

 

Phù sa bồi đắp nghĩa tình

Bông tai ngoại tặng trái hình mù u

Lời ru man mác gió thu

Vợ chồng cắng đắng, thằng cu làm hòa*

 

Bây giờ điện sáng khắp nhà

Ngoại không còn nữa, để mà ngóng trông

Mù u còn mọc bên đồng?

Đường về quê ngoại mênh mông nắng chiều

9/2020

*Lấy từ ý các câu ca dao:

“Bướm vàng đậu trái mù u

Lây chồng càng sớm,lời ru càng buồn”

“Cây mù u, lá mù u

Vợ chồng cắng đắng, thằng cu làm hỏa”

 

Thu về 

Cứ chậm thôi

Chậm thôi

Thế là thu cũng đã về rồi.

Nắng không đuổi sau lưng gắt gỏng

Heo may về

Lảng bảng lá vàng rơi

 

Anh  mong sao

Mùa thu quay trở lại

Theo bước chân ríu rít đến trường

Cơn gió thoảng

Cánh diều lông gió

Thu theo ta

nhập ngũ lên đường

Tiếng thu rơi

Trong tiếng nhạc rừng

Suối rì rào,

Tiếng mễn kêu tang tác

Phút dừng chân

Chưa kịp nghe suối hát

Pháo đã gầm thét đuổi sau lưng

 

Anh tìm đâu?

Trong trời mây bàng bạc mông lung

Trong chiều nắng hoàng hôn tím nhạt

Trong hơi sương vai em rượi mát

Mùa Thu về

Cứ chầm chậm

Em ơi!

Cam Ranh 8/2020

 

Rồi đây

Rồi đây về cuối con đường

Nắng chiều sắp tắt, khói sương sắp nhòa

Rồi đây còn chút tuổi già

Cứ mơ trăng gió như là còn xuân

Rồi đây rệu rã bước chân

Cứ vui những lúc quây quần bên nhau

Rồi đây sóng cả, sông sâu

Cứ thơ lục bát bắc cầu mà đi

Rồi đây đời lắm thị phi

Cứ quên như chẳng cần gì mang theo

Tháng năm còn được bao nhiêu?

Xin đừng hiu hắt liêu xiêu cuối đời

(Kỷ niệm Sinh nhật 75 tuổi)

T.N.P