Cứ tưởng – Chùm thơ Khuê Việt Trường

559

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cứ tưởng giang hồ không đao kiếm/ Về nhà chẻ củi nấu cơm ăn/ Mà sao ngọn gió lùa qua nắng/ Cứ nhởn nhơ theo giấc mộng tàn…

Ảnh minh họa

Cứ tưởng

 

Cứ tưởng giang hồ không đao kiếm

Về nhà chẻ củi nấu cơm ăn

Mà sao ngọn gió lùa qua nắng

Cứ nhởn nhơ theo giấc mộng tàn

 

Cứ tưởng con đường đi cũng tới

Trùng mây vương víu nhánh cây khô

Ta không uống rượu mà say khước

Nhoà cả nhân gian những tiếng khà

 

Cứ tưởng trốn mình trong bóng lá

Ngờ đâu ai đó cũng như ta

Gặp nhau giữa bóng trăng mờ tỏ

Lại ngỡ đời như một tiếng òa

 

Cứ tưởng sông sẽ trôi ra biển

Ai ngờ trầm uất những mênh mông

Đi qua con phố đang quyến luyến

Đã rụng ngày theo một tiếng chim

 

Giấc mộng

 

Nghe nói xóm trên bán ngọt ngào

Tôi băng qua núi để tìm mua

Bước chân đi chậm nên lỡ chuyến

Chỉ còn nhặt được một cành hoa

 

Nghe nói có người mua nỗi nhớ

Tôi ngồi đợi mãi giữa phố đông

Đợi khi tàn cuộc ân oán ấy

Vẫn một mình tôi giữa phố đông

 

Nghe nói xóm bên bán hận thù

Tôi ra đầu ngõ ngắm thiên thu

Vầng trăng lẫn trốn trong hôn lễ

Nhoà giữa hàng cây những giọt đau

 

Nghe nói một hôm người bỏ phố

Chẳng ai đưa tiễn giữa mưa bay

Tôi về dỗ lại cơn mộng cũ

Thôi kệ trần gian đang ngủ say

 

Lên Thiên Tử Sơn

 

Cứ thử một lần đi vạn dặm

Một lần lên đỉnh Thiên Tử Sơn

 Một lần tay vịn tầng mây xám

 Ngửa mặt cười vang giữa mịt mùng

 

Ở đó ngàn mây che phủ kín

 Dệt thêm câu chuyện mối tình thơ

 Có cô gái cõng người yêu dấu

 Gieo xuống thẳm sâu một nổi sầu

 

 Ở đó mấy ngàn năm  mưa quanh

Cổ nhân chừng dễ đã quên đường

 Cây cầu qua núi chênh vênh quá

 Chống gậy ta nghiêng một cuộc tình

 

 Cứ thử một lần qua lũng xa

 Giả vờ nghiêng ngã chốn thâm sâu

 Đánh rơi chiếc dép vào thăm thẳm

Ta ngắm ta cùng mây gió kia

K.V.T