“Cục cưng” – Tản văn của Lê Ngọc Minh Hoàng

556

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tám mươi hai tuổi, ngoại ghiền facebook y như mấy bạn trẻ. Ngày nào ngoại cũng dành mấy tiếng đồng hồ để cầm điện thoại, bình luận các status của “bạn bè” hoặc nhắn tin hỏi thăm người này, người nọ.

Ảnh minh họa – Nguồn: zing.vn

Trước khi nhấn vào cái mũi tên màu xanh chỉa qua hướng tay phải của màn hình để gởi những câu ngoại soạn nãy giờ thì ngoại hay bước tới bàn làm việc của cậu Út hỏi: “Con coi mẹ nói vầy được chưa?”. Nếu cậu Út gật đầu thì thôi, còn không thì cậu chỉ chữ này, từ kia cần chỉnh sửa. Tôi hay chọc cậu là biên tập viên facebook của ngoại. Nhiều khi ngoại ngồi lắc lư trên chiếc xích đu ngoài sân hỏi vọng vào: “Chữ nghiêng qua nghiêng lại có gờ hôn con? Chữ hấp hôn dấu á hay dấu ớ?”. Cẩn trọng từng chữ như vậy nên “bạn vong niên” của ngoại thường hay cười, chọc yêu một câu: “Bà/ bác Ba là người chơi facebook có tâm nhất thế gian!”.

Từ khi cậu Út mua cái điện thoại di động cho ngoại xài thì ngoại ít đi nằm nhà thương hơn. Chắc là mê chơi facebook nên quên bệnh, chỉ có cái tội đau lưng thì cứ âm ỉ theo tuổi tác mỗi ngày. Vậy là dì Năm có thêm nhiệm vụ mỗi tối dành ra hai tiếng đồng hồ xoa bóp tay chân, đấm lưng cho ngoại.

Dì Năm ở vậy nên ngoài công việc cơ quan thì cũng không bận bịu gì chuyện chồng con. Cứ rảnh là về chơi với ngoại, khóc cười với ngoại và cũng lớn tiếng với ngoại nhiều nhất nhà. Hôm bữa, anh hàng xóm bán nhà để về thành phố sinh sống, chủ nhân căn nhà sát vách mới dọn về xầm xì với nhau: “Cô đó là giáo viên mà ăn nói hỗn hào, nói chuyện với bà bác mà toàn hét vô mặt không hà!”. Dì Năm nghe được cười hì hì, không nói gì. Một bữa, ngoại lân la qua hàng xóm làm quen, vợ chồng anh ấy cũng phải hét thật lớn y như dì Năm thì ngoại mới nghe. Dì Năm nhìn rồi cười hì hì.

Cái bệnh cười hì hì của dì Năm cũng không giống ai, kiểu như dì hay nói: “Mỗi người mỗi tánh, mình có giống tánh người ta đâu mà bắt người ta giống tánh mình” nên chuyện gì cũng cho qua. Ai làm trật cái gì lớn lắm thì dì nói một tiếng rồi thôi, nghe cũng được, sửa cũng được, còn không thì coi như hổng phù hợp với mình, đâu có đáng gì mà phải chầm dầm, chù ụ cho mau già, mau xấu. Quan điểm vậy, nên facebook của dì cũng toàn hình đẹp như người mẫu.

Ngoại có hai đứa con gái là mẹ tôi và dì Năm, đẹp thì không đẹp lắm, nhưng “ngó lên không bằng ai, mà ngó xuống không ai bằng”, tạm gọi là cũng coi được, cộng thêm chút điệu nhất nhà nên chụp 100 tấm hình cũng được ít nhất được 1 tấm đem khoe với cả nhà facebook. Cũng vì ảnh nghệ thuật này mà khi đăng status nếu một số bạn bè thân comment xuýt xoa “Woaa woaaa” thì cũng không ít đứa xì xầm: “Bả làm như bả đẹp lắm vậy… Xớ!

Chuyện thiên hạ trên mạng xã hội thì đủ thứ “thượng vàng hạ cám” nên dì Năm với cậu Út hay nhắc ngoại một câu: “Bạn bè nào của mẹ không thân hay chưa kết bạn thì đừng có bình luận chuyện người ta, không khéo gặp đứa hung dữ nó chửi nghen mẹ! Với lại ở trên đó, không phải cái gì người ta nói cũng là thiệt đâu, có khi người ta vui mà người ta đăng chuyện buồn, có khi người ta buồn mà đăng cái mặt cười toe toét, thời đại khoa học kỹ thuật bùng nổ mạnh lắm, các clip hay hình ảnh, câu chuyện trên đó cũng cắt ghép, chỉnh sửa tùm lum, nên mẹ đừng có tin người ta nói là thiệt đó! Nhất là lúc này dịch bệnh Covid-19 lây lan, tin giả cũng xuất hiện trên facebook, nên mẹ like, bình luận hay chia sẻ gì với mấy bài đó là bị phạt tiền nặng lắm luôn nghen!”. Ngoại đang chấm chấm bình luận một dòng trạng thái đăng công khai của ai đó liền dừng tay lại. “Trời đất, vậy hổng phải facebook là để chia sẻ, kết nối với nhau sao? Nói dóc nói láo vậy chi con?”. Dì Năm cười hì hì: “Thì để câu like, thả tim, thả thính cho vui, cho người khác khoái chí mà mẹ”. Ngoại chưng hửng: “Làm vậy thì được cái gì? Nói láo mang tội vọng ngữ chết”. Dì Năm cười to hơn, lần này thì không còn hì hì nữa. “Thời buổi này, ai quan tâm chuyện tội phước mẹ ơi. Chơi vui là chủ yếu thôi hà!”. Ngoại thở ra mấy cái dài thòng rồi cất cái điện thoại vô ngăn tủ kéo của cậu Út, ra sau hè trải chiếc chiếu nằm vắt tay lên trán, lẩm bẩm: “Vậy làm sao biết cái nào thiệt, cái nào giả đây? Thời buổi gì…”.

Ngoại vừa nằm xuống thì bật ngồi dậy bởi dì Năm cầm cái điện thoại chạy lẹ ra khi nghe tiếng chuông cuộc gọi video của đứa cháu trên thành phố vang lên. Ngoại chấm ngón trỏ lên vòng tròn màu xanh thì màn hình bật lên gương mặt tươi như hoa của con gái cậu Sáu. “Chào cục cưng cục cưng cục cưng! Cục cưng khỏe hôn nè?”. “Nội khỏe. Sao bữa nay quởn giờ này mà gọi cho nội vậy?”. “Vợ chồng con nghỉ phép năm, nênđi du lịch ở Long Hải. Mốt con về thăm cục cưng. Cục cưng thấy con đẹp hôn?”. “Đẹp… Ủa, mà bữa nay nội thấy con lạ lạ, hình như…”. “Con mới sửa mũi. Hi hi…

Dì Năm nghe sửa mũi thì ghé mắt vào màn hình xem và thấy cháu mình cười bẽn lẽn. Dì nhớ đâu cũng chục năm rồi khi vợ chồng nó khởi nghiệp làm ăn, hụt vốn, về mượn dì một số, tới nay chưa trả. Thôi kệ, con cháu mà. Nó đẹp thì mình cũng vui. Nghĩ vậy, dì cười hì hì.

Năm rồi, thời điểm này nội đi tắm biển Long Hải, nhưng năm nay nội ở nhà, ít khi ra đường để phòng chống dịch bệnh đó con”. “Vậy tốt rồi… mà cục cưng ăn cua hôn? hihi…”. Vợ chồng nó quơ quơ hai con cua trước màn hình rồi bẻ cái càng bự nhất chấm muối tiêu chanh kề sát lại màn hình mời tíu tít. “Cục cưng cục cưng cục cưng… ùm…”. Ngoại giả bộ hả miệng ra nhai nhai. Dì Năm nhìn hai bà cháu y như ngày xưa con nít hay chơi trò bán đồ hàng, cất nhà chòi sau hè vậy.

Vợ chồng hai đứa cháu ngồi lai-trym ăn cua ngon lành trên bãi biển. Dì Năm ngồi bóp vai cho ngoại, thỉnh thoảng thấy cổ của ngoại nhúc nhích vài cái như đang nuốt cái càng cua. Ngoại bấm bấm bàn phím màn hình một câu sau khi kết thúc cuộc gọi: “Chúc cục cưng của nội luôn khỏe nhen!”.

*

Dì Năm lo hai đêm tới đây không có ai ngủ chung với ngoại. Thấy “cục cưng” về nên dì chạy xe lên nhà.

– Cô đi công tác hai ngày, con xuống ngủ với nội giúp cô nghen. Nội già, một mình ban đêm ban hôm trong phòng có bề gì không ai hay.

– Dạ, không được cô ơi. Con bận lắm!

– Thì chừng nào con ngủ, con chạy xuống ngủ với nội, chứ có phải ở với nội suốt ngày đâu. Ban ngày có chú Út rồi. Bà cháu gái với nhau, có gì cũng tiện hơn mà.

– Nội khỏe mà cô, con nghĩ cục cưng của con hông có sao đâu.

– Ừ, vậy thôi, cô về.

Vừa về nhà dì Năm gọi điện cho tôi.

– Tối mai con sắp xếp lên ngủ với ngoại nghen.

– Dạ. Mà con dẫn theo hai đứa nhỏ luôn được hôn dì Năm? Vợ con phải trực đêm ở bệnh viện rồi.

– Được mà.

– Con sợ tụi nhỏ giỡn rồi ngoại không ngủ được.

– Không sao đâu. Ngoại lãng tai mà, dặn hai đứa nhỏ đừng chạy rầm rầm là được.

– Dạ. Vậy sáng mai con lên sớm, cho tụi nhỏ chơi với bà cồ luôn!

Thằng con trai bốn tuổi của tôi nghe vậy liền nhảy tưng tưng lên reo inh ỏi.

– Hoan hô, mai con được lên bà cồ chơi rồi. Cục cưng, cục cưng!

Tôi kéo tay nó lại nghiêm giọng.

– Con không được nói vậy nghen. Cục cưng là của cô Hai con ông Sáu. Cô Hai mà nghe được con bị đòn chết đó, biết chưa?

– Dạ.

Thằng nhóc nhìn tôi chớp mắt mấy cái. Không biết nó có hiểu gì không?

Nhân ngày 28/6/2020

L.N.M.H