cuộc chạm trán 4.0 – Thơ Phan Duy

941

(Vanchuongphuongnam.vn) –  một cuộc chạm trán giữa truyền thống và cởi mở/ một đoạn hội thoại đánh bật ra những ngôn ngữ lẽ ra phải là nghệ thuật/ phải nghĩ suy phải vật lộn với tư duy…

Nhà thơ trẻ Phan Duy

cuộc chạm trán 4.0

 

một cuộc chạm trán giữa truyền thống và cởi mở

một đoạn hội thoại đánh bật ra những ngôn ngữ lẽ ra phải là nghệ thuật

phải nghĩ suy phải vật lộn với tư duy

 

một mớ hỗn tạp lên ngôi và người ta bao biện là giáo dục

kiểu giáo lý đem ý thức hệ bỏ xuống biển đông rồi ngụp lặn kiếm tìm

một sự tha hoá trong cuộc đời nhú mầm xanh mởn

những đôi cánh giỡn cợt cứ lượn lờ

 

trong mọi cuộc đổ xô để giữ gìn và tìm những phương án gìn giữ

họ đã mang ra từng chiếc khoá mô phỏng giẫm bừa

một kiểu trò chơi diễn tiến lố lăng gắn mát

tri thức 4.0 nhường bước

trí tuệ gen z được nuôi nấng bằng những thách thức nhập nhằng

 

sự cởi mở như một thuyết âm mưu

ngoài biển đông đâu chỉ là đại dương xanh thẳm

mà còn là nơi cho bầy cá ngất ngư nổi đầu

 

cuộc chạy loạn từ một đám cháy

 

đêm qua họ chạy loạn

cuộc chạy đua bán sống bán chết vì đám cháy

không ai nói năng chỉ lách tách tiếng lửa cười

dãy nhà lụp xụp bên dòng kinh cũ

đang chờ chưa kịp một đợt tái định cư

 

ngọn lửa liếm ngang qua giữa lòng đô thị

chỉ có tiếng í ơi và những cuộc tháo cháy giật nảy người thất kinh hồn vía

con kinh Tàu Hũ đêm qua không ngủ

lửa ngún dài giữa bầu không gian ngột ngạt oi bức

những dành dụm hoá tro

những tài sản trở than lạnh

 

khi đám cháy trả về bình yên xóm nhỏ

chỉ còn trên mắt cay cay

những thân phận bỗng chùng chình

lặng lẽ

điêu tàn trong lòng phố thị

đêm qua phực cháy…

ngang qua vùng chưa kịp an cư

 

những số phận được định đoạt bằng ngọn lửa

sau một đêm sững sờ

thành phố thất thần

bên dòng kinh với những hoảng loạn rùng mình

trên từng đôi mắt khô quánh

phía trước chờ gì sau đám cháy đêm qua

 

tiếng súng đêm khủng bố

 

nghĩ ngợi gì sau những tiếng súng

cuộc khủng bố kinh hoàng

vừa diễn ra bên kia bán cầu

 

những hơi thở nhọc nhằn giành nhau từng khoảnh khắc

được đong đếm bằng mili giây

máu và nước mắt

cộng hưởng từ than oán ngậm ngùi

 

những sinh mệnh chợt tắt trong một đêm hoà nhạc

bên kia bên cầu

tiếng súng trở thành lưỡi hái tử thần

gặt ngang sự sống

nhận thức của con người được đo bằng tội ác

 

khi phát ngôn về cuộc sống không đủ sức bảo lãnh

tấm kim bài miễn tử vừa bị viên đạn cực đoan niềm tin xuyên thủng

đêm chợt buồn

một nỗi buồn thế sự

đẩy xô nhau bằng những toan tính

 

cuộc khủng bố trở nên ám ảnh

không khác gì cái đuôi sao chổi quét qua

có chăng

mọi thứ hồi sinh bằng sự hiền từ

riêng nỗi tàn khốc kia

lại kích tiêm vào nghĩ suy loài người

những hoài nghi/ căm phẫn.

P.D