Cuộc hẹn – Truyện ngắn của Võ Đào Phương Trâm

330

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lửa! Lửa ngùn ngụt như đám hỏa thiêu đang nuốt chửng căn phòng, lửa bắt đầu luồn những lằn đỏ rực sau khi đám khói đen ngòm len vào từng ngõ ngách căn phòng.

Mắt Tha còn lơ mơ cho đến khi mùi khói ám vào mặt, thốc mạnh vào mũi, xộc lên tận đỉnh đầu, mùi khói khét lẹt phủ trùm căn phòng, những luồng khói đen ngòm lướt qua chiếc giường Tha đang nằm, tiếng nổ lụp bụp vang lên, những tia lửa đỏ bắn ra tung tóe.

Cháy! Cháy!

Tiếng la thất thanh và hỗn loạn từ phía bên ngoài hành lang dội vào khiến cho Tha bừng tỉnh, sự bừng tỉnh kịp lúc để Tha có thể bật dậy, nhưng chưa kịp hoàn hồn, Tha đã thấy đỉnh đầu quay mòng mòng vì mùi khói đặc quánh xung quanh, nhưng cô cũng kịp nhận ra là một trận hỏa hoạn đang xảy ra trên căn lầu, Tha chưa thể hình dung nó cháy ở mức độ nào nhưng chắc là không nhỏ vì khói đang len vào phòng một cách nhanh chóng và mù mịt.

Ầm! Cánh cửa phòng đổ ập xuống gần chỗ Tha đang đứng, cánh cửa trở thành mảnh gỗ đỏ lòm đang cháy ngùn ngụt và khói, lửa bắt đầu tràn vào nhanh hơn, lửa liếm qua chiếc giường ngủ, chiếc bra giường bốc cháy và chỉ trong chớp mắt, chiếc giường đã phủ trùm một màu đỏ rực.

Tha vội túm lấy chiếc khăn trên bàn che mũi, cô nín thở lại và tìm cách băng qua ngọn lửa để chạy vào căn phòng trong, nơi có đứa em còn đang ngủ, Tha cúi xuống thấp vì ngày trước khi tập huấn PCCC, cảnh sát có dặn khi gặp cháy thì phải bò xuống thấp, ở dưới mặt đất sẽ không có khói và còn không khí, thế là Tha cứ vậy mà băng qua ngọn lửa. Tha đập cửa phòng trong sự sợ hãi và bấn loạn khi ngọn lửa cứ ngùn ngụt phủ trùm lên căn phòng chật hẹp, không mấy chốc, bầu không khí chẳng còn oxy để thở và mắt Tha cay xè, rát buốt bởi khói đen trùm vào mắt.

Cửa vẫn im ỉm, thằng Nhân, nó ngủ là say như chết! Tha cứ la lên trong sự bấn loạn và cố sức

– Nhân ơi, dậy đi, cháy nhà! Cháy nhà rồi!

Căn phòng vẫn lặng im, tiếng Tha nghẹn lại, bật thành tiếng ho khô khốc khi khói tràn vào miệng, trôi xuống cổ họng, đầu óc Tha bắt đầu quay cuồng, cô chỉ còn một vài giây để sống còn, để chiến đấu và vượt qua cửa tử khi ngọn lửa đang lan rộng và làn khói đen mỗi lúc một đặc màu, những tiếng nổ trong phòng vang lên liên tục từ dây điện, từ thiết bị máy móc, nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm trong lòng Tha và sự đau đớn, bất lực khi cánh cửa phòng vẫn im lặng không một tiếng động.

Tha không thể đứng lại trước cửa phòng lâu hơn nữa vì như vậy, cô sẽ trở thành một mảnh thịt nướng trong giây lát, Tha vội gập người xuống và đi men theo vách tường, cô đau đớn bỏ lại căn phòng còn đang khóa cửa ở phía sau lưng, nước mắt rơi ra đã khô quện lại vì sức nóng, lửa vẫn bao vây xung quanh như một lò hỏa thiêu, phía trước hành lang, lửa đã trùm kín không còn lối đi, lúc này, cánh cửa phòng thằng Nhân đã mở, Tha mừng tột độ, cô chẳng kịp nói gì, chỉ ngoắc nó đi khi mắt nó vẫn còn say ngủ.

Tha chạy về phía hành lang ngoài cửa sau dãy lầu, chỗ này cũng đã bị bao trùm bởi khói và những mảng lửa đỏ rực, những tiếng kêu cứu dội xuống từ tầng trên, tản ra xung quanh từ những người dân đang sống ở chung cư, tiếng la thất thanh, tiếng khóc thống thiết khi người còn kẹt lại chưa ra được

– Tuấn ơi, Tuấn ơi Tuấn! Nó còn kẹt lại trong phòng! Trời ơi, ai cứu nó ra dùm tôi đi!

Tiếng những người đàn bà, đàn ông kêu la vật vã, có người ôm vội con cún con, mặt mũi đen ngòm vì khói, con cún bị cháy xém mảng lông, lộ cả mảng thịt sần sùi. Tha thảng thốt kinh hoàng khi nhìn những thân người đang rơi xuống từ trên tầng 4, họ nhảy xuống mái nhà cạnh đó, Tha chẳng biết họ có sao không, Tha nhìn theo người đàn ông vừa rơi xuống mái nhà và nằm im bất động!

Tha cũng chẳng còn thời gian để đứng đó lâu, lửa như con quái thú, dí sát sau lưng, khói bao trùm đen kín khu chung cư tập thể, cột khói bốc cao hàng chục thước, cuồn cuộn từng mảng khói đen ngòm, bê tông cốt thép bỗng chốc hóa thành tro bụi, có những mảng tường sụp xuống nghe giòn rụm, lửa cháy rồm rộp, tiếng nổ đùng đùng và tiếng khóc la hòa lẫn vào nhau, tạo thành một không gian hỗn loạn đậm màu chết chóc.

Tha chạy qua từng căn phòng trên dãy lầu, cặp mắt đỏ quạch, nhòe nhoẹt vì khói, chiếc khăn trên tay Tha chuyển sang màu xám đen vì ám khói, đứa em vẫn còn chạy ngoài sau rồi đột nhiên thằng Nhân khụy xuống, nó chỉ kịp kêu lên một tiếng “Chị”. Tha quay lại, cô hãi hùng khi thấy tay chân nó co quắp và nằm bất động, mắt vẫn chưa kịp nhắm, nó bị một mảng trần nhà đang cháy rơi xuống trúng đầu, Tha chỉ kịp nhìn nó trong ánh mắt đỏ ngầu và cổ họng nghẹt cứng vì khói thì một bàn tay đã kéo cô đi.

– Chạy đi, mái nhà sắp sập rồi.

Tha mệt nhọc, đau đớn chạy theo cánh tay người đàn ông mà cô cũng chẳng còn thần vía để biết là ai, khói vẫn ngùn ngụt ập vào mắt, lửa vẫn cháy dữ dội sau lưng, tòa nhà như một núi lửa với sức nóng hàng ngàn độ, cô chạy theo chân những người hàng xóm để tìm lối thoát, thỉnh thoảng lại nghe tiếng ầm ầm đổ xuống từ những mái nhà. Mắt cô lướt qua những xác người cháy đen, co quắp, những mảng nước nhơn nhớt, trơn trượt có màu nhàn nhạt chảy lan ngoài phía hành lang, cô cảm giác đó là mỡ người, khi những xác người chết chồng chất lên nhau từ phía ban công, từ những lối cầu thang bộ…Cảnh tượng chẳng khác gì những trận hỏa hoạn trong phim điện ảnh, với sự hoảng loạn, chết chóc, kinh hoàng đang diễn ra trong đời thật.

– Nhảy xuống đi.

Tha nhìn dãy lầu cao hun hút, phía dưới là những mái nhà cheo leo, xa tít, nhỏ thó như những ô vuông, tay chân Tha run rẩy, đầu óc loạng choạng.

– Nhảy xuống đi, không nhảy là chết đó.

Tha hoang mang, cuống quíu trong lúc tiếng người hàng xóm vẫn hối thúc, khi cô vẫn còn sợ hãi, tần ngần thì bàn tay ai đó đã xô lệch cô sang một bên, Tha chưa kịp định thần thì một bóng người từ trên lan can lầu đã lao nhanh xuống dưới.

Ầm! Một tiếng ầm rợn người như tiếng nổ, người đàn bà lại nằm bất động, nhỏ thó trên một mái nhà thủng một lỗ to…

Tiếng gào rú, tiếng khóc la, tiếng lửa cháy phừng phừng và những tiếng rơi đổ từ mái nhà, từ người nhảy lầu vẫn tạo thành một bức màn hỗn loạn đầy khiếp đảm, người ta với thân dạng đen đúa, mặt mũi lem luốc vì ám khói, có người áo quần bị rách rưới do lửa táp, đầu tóc rối tung vẫn đang hoảng loạn tìm lối thoát khi tử thần bám riết phía sau lưng, Tha cũng chạy đi theo họ lần qua dãy cầu thang, từng xác người đổ xuống từ từ vì ngạt khói, vì tường sập, biển lửa hung dữ vẫn thả cơn thịnh nộ điên cuồng xuống ngôi nhà cao tầng như nuốt chửng những mạng người nhỏ bé đang lao đi, hớt hải và đầy kinh sợ.

Tha mệt lả, khô khốc vì hơi lửa như hút hết những phần nước trong cơ thể, chân Tha đang giẫm lên nền nhà nóng bừng như đang chạy trên chảo lửa, cứ mỗi bước chân đặt xuống, cảm giác như đặt trên một đống than nóng rực, bỏng rát, Tha cố lê thân người đã dần dần kiệt sức vì mệt, vì ngợp khói, không gian để thở dường chỉ còn lại một phần ngàn với bao nhiêu con người đang cố hít vào lồng ngực chút khí thở cạn kiệt lẫn vào khói đặc, khi mắt đã mù mờ, Tha nghe người nặng trì, đầu mông lung không còn trí giác, mọi thứ nhập nhoạng mơ hồ sau tầng khói đen ngòm. Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên rền rã, tiếng người vẫn còn la hoảng thất thanh lẫn trong tiếng nổ dữ dội từ phía tòa nhà.

– Trên đây có người, đưa cầu thang lên.

Nước xịt rầm rầm trên tầng nhà từ những vòi cứu hỏa, Tha nghe mông lung tiếng người cảnh sát nói loáng thoáng đâu đó

– Có người gần lối cầu thang bộ, các phòng không còn người sống sót, đưa thang lên tầng trên, cẩn thận mái nhà bị sập

– Cẩn thận nha anh! Coi chừng tường sập.

Tiếng cảnh sát PCCC căn dặn lẫn nhau khi đối diện bờ sinh tử, tiếng còi xe vẫn vang lên inh ỏi, vòi rồng phun nước trắng xóa vào phía tòa nhà, Tha dần dần lịm đi khi mảng khói đen ngòm thốc dồn vào mũi họng…

Ngày 15 tháng 8 năm 2015, tòa nhà chung cư đường X bị cháy do chập điện, đã có 28 người thiệt mạng, đội cứu nạn cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn kẹt lại trong đám cháy”. Thông tin đăng tràn trên các mặt báo, phủ một màu ảm đạm tang thương trong lòng người dân thành phố.

Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn ngày đêm diễn ra tại khu chung cư bị cháy, các chiến sĩ PCCC với bộ áo quần, gương mặt nám đen vì khói, họ quệt vội những giọt mồ hôi và khói ám vào mặt lao vào biển lửa vẫn còn ngùn ngụt để đưa những nạn nhân còn đang bị kẹt ở bên trong, tiếng gào khóc ngập ngụa khi xác người thân của ai đó được đưa ra, những người tử vong xếp thành hàng dài ngoài khu vực đường đi trong khi chờ thân nhân đến nhận dạng, số còn lại thì đưa đến bệnh viện. Người đưa ra trong trạng thái cháy co quắp, đen ngòm, không còn biết được là ai, người thì bỏng nặng đang hấp hối, người thì bất tỉnh vì ngạt khói,…vòi rồng vẫn phun nước công suất lớn và những chiến sĩ PCCC với gương mặt căng thẳng, tập trung cao độ khi đưa những người bị nạn từ chiếc thang cứu hộ xuống bên dưới, những chiếc băng ca đưa các nạn nhân vào xe cấp cứu lao đi vội vã, liên tục khi màn đêm vẫn còn dày đặc, trận hỏa hoạn xảy ra vào lúc giữa khuya nên nhiều người thiệt mạng, con số thương vong vẫn chưa dừng lại, cứ một vài phút lại có nạn nhân được đưa ra trong tiếng khóc than, vật vã của người nhà.

– Con Lan đâu?

– Con chưa thấy má ơi!

– Tìm trong mấy người chết có thấy nó không?

– Không má ơi, mấy người chết nằm ngoài này con chưa thấy chỉ.

Tiếng hai người phụ nữ nói với nhau bằng giọng đứt quãng với gương mặt thất thần, giữa biển lửa hung tàn này, giờ người ta chỉ mong tìm được người thân, dù là đã chết cũng coi như một phần an ủi, vẫn hơn biệt vô âm tín, biết đâu đã thành tro bụi trong đám cháy kinh hãi này.

***

Hai ngày dập đám cháy và tìm kiếm người bị nạn đã kết thúc, con số thương vong lên đến 39 người, căn chung cư trở thành đám tro tàn u ám và đầy chết chóc, trong phút chốc, nơi đây đã trở thành một bãi tha ma.

***

Đám tang thằng Nhân diễn ra trong căn nhà hoang tịch và lạnh lẽo ở miền tỉnh lẻ, tiếng người mẹ luống tuổi cứ kêu gào rồi vật vã bên chiếc quan tài có thi hài một đứa con trai chết trẻ, người chết được tẩn liệm trong một thân thể đã cháy đen, không còn nguyên vẹn. Nhưng nỗi đau đớn còn tăng hơn gấp bội khi đứa con gái là Tha đến nay vẫn chưa tìm thấy, đội cứu hộ cứu nạn đã tìm kiếm và đưa hết người bị nạn ra khỏi khu chung cư bị cháy nhưng vẫn không tìm thấy Tha, người ta nói Tha bị cháy thành tro bụi mất rồi.

Sau khi lo đám ma cho thằng Nhân xong, hai vợ chồng ông Lương, bà Thạnh lại đi tìm tăm tích của Tha, nhưng những tử thi đã có người nhận dạng cả rồi, không còn ai sót lại, sau khi bươi lại đống đổ nát, lực lượng cứu nạn cũng không tìm thấy một thi thể nào còn sót lại, và sự mất tích của Tha đã rơi vào bức màn bí ẩn không ai lý giải được lý do.

– Lúc đó, tôi đã chạy xuống tầng 2 cùng với nó, người tầng 3, tầng 4 bị kẹt lâu nhất, cháy hết vẫn còn thấy thi thể, nó ở tầng 2, khi đó đã có cảnh sát chữa cháy lên rồi, sao lại không tìm thấy?

Người đàn ông còn sống sót trong trận hỏa hoạn thâm trầm kể lại với ông Lương khi có mặt với Tha trong buổi chạy nạn ngày hôm đó.

– Vậy tại sao đến bây giờ, tôi vẫn không tìm thấy nó? Dù là tìm thấy một nắm xương của nó thôi, tôi cũng an lòng.

Ông Lương giọng run run, ông gục mặt xuống bàn, hai tay ôm đầu với vẻ mặt đầy đau khổ.

Câu chuyện về sự mất tích kỳ lạ của Tha vẫn điều mà nhiều người còn lại trong đám cháy trở nên thắc mắc, nhiều ngày trôi qua, vợ chồng ông Lương vẫn tới lui, lên xuống nhiều nơi để lần mò tìm kiếm với chút hy vọng còn sót lại về tung tích của con Tha nhưng rồi mọi thứ vẫn biệt tăm. Người ta chia buồn với ông bà vì cho rằng Tha đã cháy thành tro bụi khi ngôi nhà bị mảng bê tông đổ ập xuống ở cuối dãy cầu thang, lính cứu hỏa không thể lên trên đó, nơi mà người ta nói cô Tha đã chạy ngang qua.

***

Tha đã chạy qua đó, ngã xuống và lịm đi khi làn khói đen đặc thổi ùn vào mặt, đám khói như ngọn núi đổ ập rồi chôn thân người trong sự mù mịt tối tăm, Tha chẳng còn biết gì nữa, cô chỉ lờ mờ nhận ra có ai đó kéo cô đi, đi đâu đó mà cô cũng không biết mình đang đi đâu, khi cô thoát ra khỏi luồng khói đặc quánh đen ngòm, một chút không khí len vào khí quản, Tha thở chầm chậm, cho đến khi cô thấy người cô bớt đi sự nặng nề, cổ họng không còn ngột ngạt, Tha ngồi dậy, cô bước đi, cũng không biết đang đi đến nơi đâu, chỉ thấy nơi này không còn khói, không còn lửa, không gian trở nên dễ thở và những vầng sáng bắt đầu xuất hiện. Tha đi vô định, cho đến lúc có bàn tay ai đó kéo ghì cô lại

– Chị đi đâu vậy?

Tha dừng lại, chậm chạp quay lại phía sau lưng, nơi phát ra tiếng gọi, qua làn ánh sáng mông mênh, cô nhìn thấy một gương mặt quen quen lạ lạ nhưng vẫn chưa kịp nhớ rõ là ai

– Chị đi đâu vậy?

Nhìn Tha có vẻ ngơ ngẩn, cô gái đứng trước mặt nắm lấy tay Tha

– Chị sao vậy? em Nhi nè.

– Sao em ở đây?

– Thì em ở đây chứ em ở đâu. Chị đi đâu vậy?

– Chị đi tìm thằng Nhân, nó chết cháy trong chung cư rồi

– Cháy ở đâu chị?

– Chung cư mình bị cháy.

Nhìn gương mặt, ánh mắt vẫn còn thất thần của Tha, cô gái tên Nhi nhoẻn miệng cười

– Chị sao vậy? Cháy hồi nào? Chung cư mình còn mà.

– Cháy! Cháy lớn lắm, người ta chết nhiều lắm!

– Đâu có đâu, cháy hồi nào? Chị nhìn kìa, chung cư mình còn mà.

Tha ngoáy đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Nhi, trong ánh sáng lờ mờ, cặp mắt còn nhòe nhoẹt, căn chung cư cao tầng vẫn còn nguyên vẹn, sừng sững giữa khu đô thị đông người.

Tha đi theo Nhi, nó kéo Tha đến một cái quán nước, giờ thì Tha nhận ra là quán nước của chị Giang, cái chỗ tụ họp, tụm năm tụm ba với đủ thứ câu chuyện nhàn hơi rỗi việc, từ chuyện trên mạng xã hội đến chuyện đời sống của nhiều người, nơi đây như cái chợ, mà là chợ “hàn lâm” của mấy vị chuyên đi tìm tòi, rồi mổ xẻ đời tư qua từng ngóc ngách còn hơn bác sĩ.

– Con đó mới đi mua cái nhà, nghe đâu mượn tiền để mua, mượn tiền mà cũng bày đặt chưng khoe, phát mệt.

– Con nhỏ con của nó, mới bi lớn mà thấy hai ba thằng tới đón, chắc cũng hư như mẹ nó.

– Ừ, thì lấy tiền của trai để mua nhà, ngoại tình với cha nào nên bị thằng chồng đánh ghen rồi nó bỏ, hai mẹ con đùm túm đi ở thuê, vừa rồi mới hốt được cha nào nên mua cho cái nhà.

– Ôi trời! thứ lấy lỗ làm lãi đó mà.

Câu chuyện lại tiếp diễn sang một chủ đề khác, lần này là chủ đề về người trong giới showbiz hẳn hoi

– Cái con, ca hát dở òm cũng làm ca sĩ.

– Đỡ hơn con kia, xấu quơ xấu quắc mà làm hoa hậu đó thấy không

– Chắc là mua giải.

– Thì trên mạng đồn ì xèo là mua giải đó.

Câu chuyện lại quay 180 độ về người hàng xóm chung cư

– Thằng quỷ kia, ở trên tầng 2 đó, nghèo rớt mồng tơi mà bày đặt nuôi chó.

– Con nhỏ làm phóng viên, ở mấy năm mà chẳng thấy nói chuyện với ai, thứ chảnh chẹ, phát ghét.

– Ông kia có mấy đứa con mà giờ về già chẳng đứa nào đem về nuôi, nó mướn con nhỏ ở quê vô chăm sóc ổng, bởi, thấy phát rầu, cha mẹ nuôi được chục đứa con mà chục đứa con thì không nuôi được cha mẹ.

Tha im lặng chẳng nói gì, chỉ nghe những lời qua tiếng lại, giọng cười rôm rả với những câu chuyện săm soi theo kiểu bà tám bà dưa, bất chợt Tha ngẩng mặt nhìn lên, cô thấy thằng Nhân đang đứng mua café gần đó, Tha mừng quýnh, cô vội chạy đến để nắm tay nó vì trong tiềm thức cô nghĩ nó đã chết rồi, nó chết trong một nhân dạng cháy đen, co quắp, giờ nó vẫn còn nguyên vẹn hình hài, Tha thấy lòng mình tràn dâng hạnh phúc, cô bước lên và đi nhanh về phía nó, khi đã đứng cạnh thằng Nhân, Tha với tay kêu nó, nước mắt trào ra, cảm giác nhìn thấy lại người thân trở về từ cõi chết là cảm giác mừng vui vượt ngưỡng cảm xúc con người, Tha nắm tay thằng Nhân, rồi lay tay nó…

Nhưng…mắt Tha mở to, miệng há hốc, thần kinh Tha căng ra và cô nghe mình khó thở khi nhìn thấy gương mặt thằng Nhân từ từ quay lại, gương mặt nó chẳng phải là người, một gương mặt biến dạng, đen ngòm và lởm chởm những mảng thịt nhầy nhụa bị cháy dở, cặp mắt nó sâu hoắm và gương mặt méo xệch vì mớ da bị lửa cháy xém.

…Xung quanh Tha bỗng dưng im bặt, cô vội bỏ tay thằng Nhân ra rồi quay lại hướng những người hàng xóm ở quán café, giờ đây chẳng còn người quen nào đang nói cười rôm rả mà trước mắt Tha là những cái xác co quắp nằm ngồi, lõng thõng trên mặt bàn, bất động trên sàn xi măng lạnh ngắt, trong mơ hồ, huyễn hoặc, Tha chạy đi, chạy đi khỏi những hình hài ma quái ghê rợn, viễn cảnh khủng khiếp của trận cháy lại hiện về trong một thế giới thứ hai, Tha chạy khi luồng ánh sáng vẫn loang loáng ngập tràn trong mắt, lẫn vào nước mắt nhòe nhoẹt, lẫn vào ảo ảnh mông lung, Tha bỗng vấp chân, cô té sấp người, lúc này, mặt cô va chạm vào một cái xác đen ngòm, một phần trên cháy dở, mái tóc xồm xộp như mớ rễ tre quện vào nhau, Tha nghe rõ mùi khen khét thốc vào mũi, Tha chợt nhận ra là gương mặt của con Nhi và thi thể của nó nhốp nháp, sần sùi những mảng da bong tróc, như một mớ thịt bị nướng khét.

Tha hét lên một tiếng!

***

Người ta tìm thấy Tha khi cô bò ra khỏi một cái kẹt sâu giữa bức tường phía sau đường ống nước bị che khuất bởi một mái nhà bên cạnh, một cái rãnh chỉ vừa đủ một người rơi vào trong đó, sau một tuần bất tỉnh trong góc sâu chật hẹp, lọt thỏm giữa cái hố nhỏ thó, Tha tỉnh lại như một phép màu, người ta phát hiện tiếng kêu của Tha khi cô lết ra ngoài và nằm ở bãi tro tàn u ám, dù đã được thu dọn nhưng hoang cảnh vẫn còn ám mùi tử khí lẫn mùi nóng âm ỉ sâu trong lòng đất.

Nạn nhân mất tích cuối cùng đã được tìm thấy sau hành trình tự tìm lại sự sống của chính mính, vượt qua lằn ranh sinh tử một cách kỳ lạ và khó hiểu, Tha trở lại đời sống bình thường sau hơn nửa tháng nằm điều trị, câu chuyện về nạn nhân được tìm thấy sau gần 10 ngày xảy ra vụ cháy đã trở thành tiêu đề thu hút trên các trang báo chí.

Người ta vẫn tự hỏi vì sao Tha còn sống với một nhiệt độ khắc nghiệt như thế? ở nơi ẩm thấp ít không khí như vậy? Làm sao cô có thể sống khi gần 10 ngày không ăn uống, không có thiết bị trợ lực nào? Có ai đó đã kéo Tha đi và đặt cô vào nơi góc khuất đầy bí ẩn? Người ta suy diễn, lý giải về sự sống của Tha như câu chuyện kỳ lạ và mầu nhiệm.

Tha đã trở về từ cõi chết? Có thể lý giải như vậy hay không? Nơi đó, Tha đã thấy những người trở về trong thế giới ảo ảnh đa chiều, họ là những người đã chết, chết khi chẳng kịp trăn trối, chẳng kịp chuẩn bị cho sự ra đi, chết khi những câu chuyện đàm tếu, chua ngoa, xấu tốt vẫn còn đầy ắp và chưa nghĩ đến ngày sám hối. Mới hôm qua, Tha còn nghe họ nói lời mai mỉa người này, chê bai người nọ, mà hôm nay, chỉ sau một đêm đi ngủ, họ đã ngủ một giấc ngủ dài, không còn trở lại với hình hài nguyên vẹn. Chẳng còn túm tụm cùng nhau góc quán ven đường mà gièm pha, cợt nhã trong những câu chuyện tầm phào, có chăng là một bàn tròn với những xác người ngổn ngang, vô thần, vô thức, những xác người còn hẹn lại nhau bằng những câu chuyện bỏ dở, tưởng chừng như đang tiếc rẻ vì chưa kịp nói hết những khoái trá, chưa kịp tiêu pha hết những thú vui, từ những ngôn từ xám đen như màu khói.

Vậy mới thấy, đời người mong manh và thật vô thường nhưng chẳng ai chuẩn bị trước cho mình một sự ra đi để rồi cứ trôi vào cái chợ đời, cái chợ trời, cái chợ “hàn lâm” đầy sự bỉ bôi và soi mói, với hàng chục cái kính hiển vi sẵn sàng phóng đại những câu chuyện cỏn con để chỉ trích lẫn nhau như một trò tiêu khiển trên đời.

***

Căn nhà ảm đạm với chiếc bàn thờ của đứa em chết trẻ, thỉnh thoảng, Tha lại ám ảnh bởi gương mặt cháy đen của thằng Nhân hiện về trong trí não, Tha như một đứa tâm thần phân liệt, có lúc thẫn thờ, câm lặng, có lúc ngồi một góc rồi ôm mặt khóc, thuốc ngủ, thuốc an thần giờ đây là thứ không thể thiếu để Tha có một giấc ngủ yên. Thuốc vứt đầy nhà, lăn lóc trên giường, có hôm, bà Thạnh phải giật mớ thuốc trên tay Tha lại vì thấy cô cứ lấy uống bất kể thời gian.

– Uống gì mà uống hoài vậy? mày muốn chết hay sao vậy?

Tha chẳng trả lời, tay chân buông thõng, bất giác Tha lại ôm đầu, vò tóc, mái tóc rối bù, nhìn Tha thật chẳng khác chi một đứa tâm thần thật sự.

– Bình tĩnh đi con, giờ nhà còn có mình con, mày có làm sao, làm sao ba má sống nổi.

– Con sợ…con không ngủ được,

– Thì ráng mà uống thuốc, uống có giờ giấc, rồi nghỉ ngơi, từ từ chuyện gì cũng qua. Bao nhiêu người cũng rơi vô hoàn cảnh như mình, kiếp nạn có ai mong muốn, thôi, để em con nó yên nghỉ, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa con à!

Bà Thạnh đưa tay vuốt vuốt lưng cho Tha khi cô vẫn còn ngồi trên giường gục mặt và bó gối. Đêm đang ngủ, tiếng la thét của Tha làm ông bà Lương giật mình thức giấc, họ đã đưa Tha đi đến bác sĩ tâm lý nhưng rồi đến nay, cô vẫn không chữa khỏi triệu chứng thất thường, hoảng loạn của mình.

Tha nhìn vào bàn thờ thằng Nhân rồi ôm mặt khóc, cô len lén đi luồn qua ngã khác để né tránh cái bàn thờ vì ánh mắt thằng Nhân trong di ảnh cứ như đang nhìn chằm chặp vào Tha, Tha nhớ lại hình ảnh hai chị em trong căn nhà chung cư, kỷ niệm, quá khứ, hiện tại, thực và ảo cứ xen lẫn hỗn độn vào đầu Tha, khiến thần kinh cô như một mớ dây bị đan chéo loằng ngoằng, sợ hãi, âm trì, mông lung, vô định, một sự ám ảnh đục ngầu nhấn chìm linh hồn, tâm thức con người khi họ trải qua một biến cố kinh hoàng nào đó.

***

– Tha, có vé đi xem ca nhạc của ca sĩ Triều Hương, chiều mốt mình đi nha Tha, chương trình lúc 5 giờ chiều.

Tha ngước mặt, cô nhìn thấy Viên, một người bạn đưa tờ vé xem ca nhạc ra trước mặt Tha, trong khi Tha đang ngồi chăm chú đọc một cuốn sách về tâm lý.

– Ừ, đi! – Tha gật đầu và mỉm cười đồng ý.

– Vậy 5 giờ chiều ngày mốt mình gặp nha Tha! – Giọng Viên nhẹ nhàng, cậu nhìn Tha và nở nụ cười ấm áp.

– Tha! Dậy ăn cơm nè Tha!

Tiếng gọi, tiếng lay mạnh từ cánh tay ai đó làm Tha giật mình thức dậy, khi ánh mắt đã nhìn thấy rõ không gian căn phòng, nơi Tha đang nằm ngủ, cô định thần lại sau khi thiếp đi, trôi vào một giấc ngủ dài do thuốc ngủ, Tha thức dậy khi mẹ cô đến đánh thức bởi thuốc ngủ làm cô ngủ một cách mê man.

Vậy là một giấc mơ! Tấm vé, nụ cười của Viên mù mờ hiện lại trong tâm trí Tha, một cậu bạn lâu lắm rồi cô không còn liên lạc được! Tha cố hun đúc, xâu chuỗi và nhớ lại những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ mà cô vừa thấy. Tha chợt nghĩ “không biết giờ này, cậu ấy đã thế nào rồi?” Tha khẽ mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên cô có được sau hơn hai tháng trời rơi vào trầm cảm, nụ cười làm các giác quan, mạch máu trong cô như giãn ra sau chuỗi ngày lùng nhùng, co cứng.

***

Tha ăn vận một bộ quần áo đẹp, hôm nay, cô cảm thấy cuộc sống có chút gì đó thay đổi sau khi trải qua thảm kịch cháy nhà. Tha chậm rãi chạy xe qua từng con phố, con phố tấp nập đông người, xe cô vẫn lướt đi trong một tâm trạng nửa buồn, nửa vui, có lúc trống không, cũng có lúc trở về trạng thái bình thường, nhưng ít ra, hôm nay, Tha cũng đã bỏ ra khỏi tâm mình một cảm giác u ám, trầm uất để mặc đẹp, để gọn gàng và nhìn ngắm phố phường vẫn nhộn nhịp, bình yên.

Tha dừng lại trước nhà hát Đạt Phước, cô đưa xe vào bãi đậu rồi bước ra theo lối chỉ dẫn, Tha chậm rãi đi vào phía bên trong nhà hát, khi người bảo vệ cất tiếng hỏi, cô mới giật mình dừng lại

– Cô ơi, đi đâu vậy cô?

– Dạ, con đi xem ca nhạc

– Đi xem chương trình “Xuân yêu thương” hả?

– Dạ, con xem chương trình của ca sĩ Triều Hương

Người bảo vệ nhíu mày nhìn Tha, cặp mắt ông có gì đó ra chiều khó hiểu

– Ca sĩ Triều Hương?

– Dạ!

Trong khi Tha vẫn tần ngần chờ đợi sự hướng dẫn thì người bảo vệ cất giọng có vẻ lạ lùng

– Ca sĩ Triều Hương mất hơn 05 tháng nay rồi, đâu còn hát nữa cô?

– Mất? là sao hả bác? – Tha ngơ ngẩn hỏi một cách vô thần

– Trời, mất là chết đó! Báo chí đăng tùm lum, cô không biết hả?

Tha im lặng, bần thần, cô nghe đầu óc như trống rỗng, Triều Hương chết? Chết lúc nào? Cô có biết hay không? Sao hôm nay cô lại nghe theo lời mời của Viên, lại đến đây như chưa từng biết điều gì? Cô đi như một sự thôi miên.

– Thôi, cô về đi, chắc ai đó chọc ghẹo hay nhắn lộn với cô đó. – Người đàn ông cất giọng khi thấy Tha cứ đứng như người mất hồn.

Tha im lặng, cô chẳng trả lời, cũng quên không nói lời nào với người bảo vệ, cô lẳng lặng quay ra khỏi khuôn viên nhà hát, trong đầu vẫn mông lung một cảm giác lạ lẫm với những điều vừa lướt qua trước mắt, dường như Tha đang tách biệt với cuộc sống thực tại lúc này, cô như một người đến từ nơi nào khác, không phải của thế giới này, những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu Tha, miên diễn không ngừng nghỉ.

Tha dừng lại, cô bấm điện thoại gọi cho Viên, đầu dây bên kia, điện thoại vang lên giọng nói của tổng đài “số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại”.

Một lần nữa, cảm giác ngạc nhiên, hỗn loạn lại tràn về trong đầu Tha, ào ạt, trùng trùng, lạ lẫm, Tha nghe đầu mình nóng rực, cổ họng tê cứng, cô chẳng biết đó là cảm giác gì, Tha vẫn cứ chậm rãi bước đi, cô quay vào nhà xe, lúc này, Tha thở một tiếng thở dài, có lẽ đó là cảm giác dễ chịu nhất sau khi lồng ngực được giải thoát khỏi một mớ không gian cô đặc và ngột ngạt.

Xe Tha rời đi khỏi khuôn viên nhà hát, Tha bần thần trong mớ suy nghĩ hỗn loạn lại tiếp tục kéo về, một cách tàn nhẫn và khốc liệt “Viên lừa mình? Viên trêu chọc mình? Tại sao Viên lại làm như vậy?”

Tha vẫn nghĩ, những câu hỏi vẫn nhập nhoạng, xới tung từ trong từng ngóc ngách tế bào, đường phố về chiều, đông nghẹt người đi, một cái gì đó lướt qua đầu xe như cơn gió, Tha giật mình, đánh rơi tay lái.

Tha nằm bất động! Ánh sáng trong lòng mắt Tha bắt đầu chuyển dần sang màu xám đục cũng là lúc đồng tử giãn ra khi cô nghe lồng ngực mình bật lên những cơn thoi thóp thưa dần, thưa dần rồi tắt hẳn!

5 giờ chiều!…

V.Đ.P.T