Cười khóc ngày đêm bạc phếch đầu – Thơ Ninh Giang Thu Cúc

545

Nhà thơ Ninh Giang Thu Cúc 

 

Đoản khúc mưa

Chiều mưa với Huế thương yêu

Với tôi vụng dại mọi điều ngày xưa

Chừ về vẫn những sợi mưa

Với tôi cùng những dạ thưa nhà người

Với tôi nắng khóc mưa cười

Với tôi ngõ cũ có tươi hoa vàng?

 

 

Nhớ

Hương Giang trong vắt đôi bờ

Ta về soi bóng thẫn thờ nhớ ai

Yêu một lần nhận thiên tai

Ngùi trông con nước chở dài hoài mong.

 

 

Sóng đêm 

(Đêm biển Quy Nhơn)

Lớp lớp chập chùng ấp ủ nhau

Triền môi tứa mặn giọt tình đau

Dỗi hờn ai mãi hoài cau mặt

Cười khóc ngày đêm bạc phếch đầu.

 

 

Một thoáng

Đồi nương cõi mộng phải đây

Kín thân ốc đảo tháng ngày cô miên

Sát na thôi trút muộn phiền

Phồn hoa tạm gác gởi phiên chợ đời.

 

 

Ẩn 

Cửa hẹp ẩn mình đợi hóa thân

Thiên di khản giọng gọi tiền thân

Niêm phong một thuở vàng son lại

Lão giả an chi dọn bản thân.

N.G.T.C