Nhà thơ Bùi Minh Vũ
Trên đỉnh Langbiang
Em bỏ quên ký ức về một ngày
Chúng mình đùa mây trên đỉnh Langbiang
Chiếc khăn voan gió thổi rối đường bay chim núi
Mang cho em một xâu thịt nướng
Bằng lửa mặt trời
Những du khách ngơ ngáo
Đi trốn tìm
Gió đánh cắp trí nhớ
Trên đỉnh cao
Những trái mận trà trộn với trái đá
Làm cuộc hòa âm
Vỗ tay em
Gió hát ngôi sao ca nhạc bình chọn trong năm
Không cần nghĩ nhiều về phía trước
Chập chùng hố những đỉnh đèo
Không còn cọp nhưng chắc có nhiều lũ quỷ đói
Soi đôi mắt em chiếc gương
Anh thấy niềm vui đất trời
Sáp nhập vào nhau
Không cần kết hôn
Chỉ có chúng mình quên tiếc nuối những bèo bọt.
1-2011
Toòng teng hạt lệ
Xẻ miếng tài nguyên
Bỏ vào cặp đen
Tay này toòng teng
Tay kia hạt lệ.
1-2011
Tay này cần rượu tay kia
Uống rượu bên dòng Srepoc
Một gùi hoa rừng
Bày hương làm thức nhấm
Cần rượu cong say ánh mắt đêm sương
Sông không bao giờ trong rượu muôn đời vẩn đục
Ché rượu vơi đầy gầy tiếng hát mênh mang
Trên nương trời se lạnh ngôi sao lẩy bẩy
Bếp lửa tim em nhóm tận suối ngàn
Srepoc nghiêng đổ nước rượu môi anh khép chặt
Trăng sà xuống run đôi tay tháng tuổi măng trời
Cùng chơi thâu đêm tay này cần rượu
Tay kia mơ hoài ngày nữa
Em ơi.
1-2011
Cuối ngày
Mặt trời ăn em từng phút
Mặt đất chờ uống máu em từng giây
Những giọt sương nhỏ nhoi trôi em cuối ngày
hình hài nụ hôn là đêm
Ta từng ngợi khen
Nở ra những hoa quỷ
Ôm ma vào lòng
Mà tâm hồn trong trẻo
Cưỡi ngựa đi chơi
Than ôi
Không ai vượt qua những xế chiều.
2-2011
Ta đi ăn sương
trong đường rừng trơ ngọn
Em. Chỉ còn em
Thời gian bỏ quên ngoài ngõ phố
Trăng lấp chúng mình trên đèo Phượng Hoàng
Đọc câu thơ mở vòm miệng đói. Em
Đôi âm tiết nhuộm cõi hư vô
Chẳng có đồng tiền thương lượng việc làm khan hiếm
Ngoài kia lũ chuột đen chui vào hủ nếp
Em chẳng hề rung nghiêng trong trận gió già
Đôi chân chẳng lún xuống bùn
ăn miếng cơm hiu quạnh
Ngẩng cao trong nắng quái
Nhìn trẻ hàng ngày không cầm vở
Chia nhau đôi viên kẹo ngọt bồ hòn
Chỉ còn em. Nhẩn nha. Thừa ngày. Dư tháng
Mặt trời ngoài trái tim. Mặt trăng trong trái tim
Tinh xảo đôi bàn tay ngà
Chẳng ngủ canh dài vết thương lở lói dòng sông
Em. Chia ngày thừa. Tháng dư. Năm nhuận anh
Về đâu sáng nay nếu em không còn ngồi trên chiếc ghế nghiêng ti vi
Ăn gì trưa nay nếu em không đứng bếp
Anh làm bể chiếc dĩa men vang điệu nhạc tan vỡ thời gian khóc không gian xứ sở
Bước chân con kiến
Hẹp hòi nhìn ngoại ô
Nhớ nhãn lồng Hưng Yên
Mãi mãi
thần linh không bao giờ chết trong thi ca
đôi mắt em đánh thức anh
Ngày xé trái đầu non
Em
đã sống
Trong ngoại ô lưa thưa nhà bụi đỏ
Chẳng có bạn
Kỷ niệm bỏ quên ở trường cùng sân khấu rung rinh
nhắm mắt
Bóp nát hư vô trong giọt rượu sầu
Vá lại những lỗ thủng trong người anh chiều chiều
Thế giới đầy mùi hôi
Ẩm mốc những đóa hoa
Trăm ngàn linh hồn bơi đói
Đầu mọc lên dao găm
Máu đóng băng
Trách chi ngày chưa kịp mua báo Tuổi trẻ cười
Ra nước mắt
Nếu anh không đút cơm cho Mít
Trói linh hồn anh néo vào hư không
Lẻo từng miếng dưới nắng Cao nguyên
Em
Vệt sao cuối trời rồi
Ta đi ăn sương trong đường rừng trơ ngọn
Lạc vào cổ tích. Nỉ non gió núi
Phủ liệm chiếc khăn ố thời gian.
3-2011
B.M.V