Cười rũ rượi hồn nhiên cơn tiễn biệt – Thơ khaly chàm

502

Nhà thơ khaly chàm 

 

ban mai & cảm thức hiện thực

phiền muộn có phải là hội chứng
mơ hồ không gian ba chiều mở ô cửa câm trong não
tương quan những cảm thức hiện thực mọc cánh

ảo giác thơ lấp lánh trên mặt bàn phím
sự lặng thinh mâu thuẫn
hồn của chữ chẳng cần nghe âm gõ

ánh sáng ban mai dao động và dịch chuyển
chỗ ngồi quen, nhắm nháp cà phê đắng
cảm xúc dễ chừng tiêu hóa sự bí ẩn của đám mây đen
ta đã quên lâu rồi
thành phố thở khẽ mờ nhòe bức tranh thủy mặc
nào hay hai đồng tử đẫm mùi thơm lá xanh

ý tưởng rập rờn về ngày mưa bay
tượng phụ nữ đất nung ngồi xõa tóc trong góc sân vườn
tuyệt nhiên không hề khép mắt
thời gian ký sinh bám nỗi cô đơn loang màu rêu dị dưỡng
hình dung ta thấy nụ hồng môi trong khoảng lặng trắng

ấn tượng thị giác lửng lơ ảo ảnh
dường như, cái bóng nhân tình trong một thế giới khác
bất chợt trở về tỏa hương sương mù
nhìn ta giễu cười khi soundtrack mùa thu buồn dịu mềm âm bản
có thật hay không sự diệu kỳ
những vết trầy xước mọc rễ trong khung ngày
buông xuống chạm đất luôn ngậm hạt mưa thu màu lam ngọc

cuchimuathu 9/2020

 

cười rũ rượi hồn nhiên cơn tiễn biệt

phỉnh phờ chi mật tình treo hốc mắt

miệng lưỡi thèm đã cháy bỏng đời chưa

quán tính ngủ trong bàn tay khát đói

vỡ lệ rồi. ba động trắng âm mưa

 

vang tiếng vọng tịch liêu miền cố xứ

hãy thẫm xanh mê cảm giữa khôn cùng

hãy tẩy rửa vết hận thù rướm máu

ngậm ngùi nhìn quá khứ phút lâm chung!

 

đứng chết lặng đất cong chiều sóng mặn

đấm ngực gào lũ cá chẳng quẫy đuôi

một ngày kia cát trổ màu hoang phế

khói hình ta ngửa mặt ngậm mây trời

 

điên vô lượng lột truồng bao hư ảnh

tro bụi bay lấp lánh giấc mơ người

em đi biệt… có khi nào ngoái lại

nhìn một lần ta cúi mặt đợi tàn hơi

 

đẫm mùi trăng môi ngày thơm ám muội

ngập ngụa lòng men cặn hóa từ chương

cười rũ rượi hồn nhiên cơn tiễn biệt

những vui. buồn. cay. đắng. với đau thương!

bgk mùa đông 2017

k.c