Ảnh minh họa – Nguồn: Internet
Lạy cha! Con đã trở về
Lạy cha con đã trở về
Sau bao hờn dỗi ngày mê tuổi khờ
Đòn roi còn nợ ngày thơ
Con quỳ xin trả bây giờ cha ơi
Chốn quê cháy đỏ phận người
Con hèn điên sợ tiếp đời lấm lem
Quên lời cha dạy ngày đêm
Rách đừng vấy bẩn không rền khi đau
Thưa cha con đã lấm đầu
Tuổi thanh xuân trót nhuộm màu tràm thô
Giật mình rơi giữa hư vô
Lời cha bỗng hóa thành dù nâng con
Sau bao năm mỏi tháng mòn
Con về mong được sớm hôm bên Người
Mặc bao nước mắt con rơi
Hồn cha hóa khói hương rời xa con!
Mẹ ơi
Áo con mặc những lấm lem
Bao nhiêu vết ố bẩn hoen lấn màu
Tay đau mẹ có quản đâu
Vẹt mòn bàn chải đêm thâu giặt đồ
Con đi muôn nẻo sông hồ
Bao nhiêu lấm bẩn lô nhô bụi trần
Ngả nghiêng bão gió xa gần
Lại về bên mẹ khi thân rã rời
Bao nhiêu vết bẩn phận người
Bao nhiêu gai cấu tơi bời tuổi xanh
Mẹ ngồi khâu những rách lành
Rồi đem đi giặt lại thành mới mua
Con đẹp thơm suốt bốn mùa
Mẹ sờn áo cũ sáng trưa xế chiều
Suốt đời mòn bởi thương yêu
Bao nhiêu ân nghĩa trong điều giản đơn
Kiếp người mặc áo đẹp thơm
Đừng quên bàn chải đã sờn vì ta
Rễ sen
Úp đời vào nước
Chắt từ đen thẳm
Lọc bã gạn bùn thành dưỡng chất
nuôi cây
Nõn nà dồn ngó
Dịu mát hạt xanh
Hồng thơm hoa hưởng
Rễ chỉ còn cạn vết chân chim mùa hạn hán
Khi tất cả đi theo người hái
Rễ quắt khô cạn nắng
Vùi đầm tàn thân
Ngậm ngùi cầm trên tay đoạn rễ cằn
Lòng tôi nghẹn đắng
Cả đời dâng đến kiệt cùng xơ xác
Mẹ ơi!
Dìu mẹ qua đêm
Sa mạc bão chôn con vùi mẹ
khi bác sỹ lắc đầu:
đừng hy vọng nữa!
Mặt trời kia đã từ chối mẹ rồi
Mẹ cố cười: ”Còn nhiều hy vọng“
nhưng lòng Người
như chuối sau bão cấp mười hai
Kí ức nhét con vào những tháng năm dài
lon ton chạy theo sau bóng mẹ.
Mẹ dắt con đi qua thời thơ bé
chân con hồng trên chân mẹ sần chai
Áo lò xo vá đùm con mặn ngọt
tóc rụng nắng mưa héo quắt thân người
mắt mẹ vẫn ngời sao xanh
thấy con thảm đỏ
Môi hoa cười
tóc dày mượt
to cao
Bao mùa cau trầu giấu khát khao trên bàn thờ bố
mẹ còng lưng nặng gánh xuân mòn
Bây giờ con giúp mẹ tập đi
khi đêm cuốn ánh sáng vào hố đen vũ trụ.
Tay mẹ lần bóng con mà tới
chân mẹ khật khừ theo bước con đi
Con ngã vào xương rồng gai khi mẹ hụt chân mất hướng
Mắt ong châm khi mẹ sợ hãi gọi tên mình
Sau ráng mỡ gà trời có bình yên?
Xin mưa đá ngừng rơi đường mẹ bước!
Mẹ ngồi chải tóc
Mẹ cầm lược tay run chải những sợi tóc thưa đã chết màu xanh, bay mềm xuân trẻ
Óng mượt lụa đen theo cha nằm lại chiến trường
Mắt cô đọng giọt đau chồng chất vết chai sạn tháng năm thành sợi nhăn quấn hình quá khứ
Nắng hắt lên mái đầu những sợi vàng lá thu rụng cội, con giật mình nghĩ đến úa hoàng hôn
Gió vò khẽ sợi xoăn, anh vẫn gọi là sợi khổ và cố nhổ hết trước khi lên đường đi nghĩa vụ
Ngày anh hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân mùa lũ tóc mẹ rối bù ngàn sợi trắng xoăn đau
Khi con lấy chồng, đò sông cách trở, tóc mẹ thưa những đêm không ngủ sợi rụng rời giọt máu vu quy
Mỗi mùa trôi mây lại nhuộm đầu mẹ thêm một vùng nhớ. Những sợi ngày đứt nỗi đợi trông
Con về thăm búi lại suối tóc dày óng xuân, nhìn mái bạc sợi cằn ngắn đứt nằm trên tay mẹ răng lược găm lòng lốc xoáy đảo tim
Mẹ gấp áo
Gió thu về
lá cây chia lìa
mẹ thở dài
tay lần nếp áo
Bao mùa vàng rơi
không ủ ấm hơi người
lạnh thời gian co vào nếp bụi
Ngày cũ
áo mới
tiếng anh hai ríu ran cười nói
chạy đi khoe bạn chiếc áo mẹ vừa đan
trước khi nhập ngũ
trước khi tên anh
khắc tượng đài tưởng niệm nghĩa trang
mười năm tìm anh mới biết
Mẹ miết từng nếp nhăn
như muốn là vết sẹo
như vòng ôm con
nghẹn ngào tìm bóng dáng tháng năm
Cất chiếc áo mùa đông của anh
mẹ lại lần váy em thường mặc
Em sinh mùa hạ
đời như tiếng ve kêu
mấy năm rồi chồng xa chưa về nhà
chỉ nghe người kể những giọt mồ hôi em mang hình nước mắt
Mẹ lần từng nếp gấp
tay run
Áo váy rũ tung
đêm trăng rằm tháng liệt sỹ
Mẹ lại vuốt từng đường may
Quỳnh hương thơm vẫn nhói buốt dạ người
Anh ảo mờ bên mẹ
Cuộn tháng ngày đơn lẻ
gửi nhân gian
V.T.N
(Nga Sơn, Thanh Hóa)