Dạ khúc mùa đông – Chùm thơ của NP phan

840

Thấp thoáng mùa đông

Nắng đã nhạt, gió se lòng như thể
bên ngoài kia đã thấp thoáng mùa đông
chút khăn áo, em dịu dàng phố thị
có một đóa hồng thấm đẫm hoài mong.

Con sẻ nhỏ chắc không về kịp lúc
tiếng chuông giáo đường tan giữa hoàng hôn
bậc thềm xưa đã xanh rêu từ độ
ta chợt nghe hư ảo ở trong hồn.

Cơn mưa nhẹ đã rơi vào lặng lẽ
chiếc lá nào vừa rụng xuống chiều nay
thấp thoáng mùa đông, ngỡ ngàng tay vẫy
ngày tháng mênh mông rơi xuống vai gầy.

Dạ khúc mùa đông

Lắng trong sâu thẳm lặng im
có đóa quỳnh hoa nở vội
hình như gió mùa vẫn đợi
mang về một chút bình yên.

Hình như có nụ cười hiền
nở hoa giữa lòng phố xá
ta nghe mùa đông rất lạ
đi qua nỗi nhớ tình cờ.

Đi qua ngày tháng mong chờ
ngẩn ngơ buồn như sợi tóc 
buồn như mênh mang dạ khúc 
chợt nghe chút lạnh vào hồn.

Mùa đông nhịp bước cô đơn
đi cùng cơn mưa nông nổi
hình như đất trời bối rối
u hoài dạ khúc mùa đông

Khúc mưa

Cho dẫu muộn, cũng phải về em ạ
kẻo những cơn mưa ngăn lối ta về
dẫu có tiếc một ngày trong như ngọc 
có nắng vàng hanh và bóng cây che.

Có tiếng hát đượm buồn nơi góc phố
như thể lời ru năm tháng dần phai
dẫu biết rằng dư âm không vọng mãi
mảng trời xanh kia bất chợt u hoài.

Rồi bất chợt mưa buồn như bóng núi
những cơn mưa trắng cả đất trời
lòng cũng lạnh như mùa đông bất chợt
ướt đẫm lòng người, xao xác mùa vui.

Hãy cầm tay nhau dù vương chút lệ
bão giông nào rồi cũng sẽ tan 
chút lòng đau rồi nguôi ngoai lặng lẽ
như vẫn ngàn năm mưa gió vô thường.

NP.p