Dã tràng buồn len – Thơ Hoàng Hải Phương

810

Tranh minh họa – Tác giả Nguyễn Minh Hiếu

 

Quảy thương

Vội vàng em chợt ào về
mắt cười rực nắng
say mê bạn đùa
giật tung thanh chặn gió lùa
mãi ta ngơ nghệch tay thừa vội đong…

Xa rồi
dấu hát trong lòng
lá reo
mây ngúng nguẩy vòng qua hiên
Cởi ra nút thắt triền miên
bước đi thập thững quá miền tự do
mừng em hết nỗi âu lo
quảy thương
nhảy phắt lên bờ sang sông

Này đây hoa cỏ lông chông
chôn chân
muống biển tím chong ngút ngàn
Những là biển thở sóng tràn
cô đơn xe cát dã tràng buồn len
đường chân trời
thắp nhớ quên
ngoài xa vô định sấm rền thinh không

Thẫn thờ lạc lối tơ vương
nâng niu cất giữ kín lòng tuổi xanh…

 

Miền sông nước em 

Tháng chạp về miền sông nước của em
gió chướng thông
mải mê dài rộng
mạnh mẽ chàng trai trẻ đi hoang
mùa tình yêu động
dồi dào vật đá lăn nghiêng
vuốt tóc tràm mềm mại
mỉm cười nhăn mũi
dưới nước kia đồng chó ngáp
cựa mình…

Bầu trời sạch làn da vừa tắm
gió mơn man
mở rộng vô vàn
ngàn vạn giác quan
gió mây nắng
nước trời hòa hợp

Vút cánh chim
hãm xòe đôi cánh
người trải lòng
tính sổ cuối năm
rón bàn tay nâu bẻ cá
ngọt cay mùi rơm rạ
chén rượu nồng từ thuở đất ta xăm…
Trời rộng thế
lòng bâng khuâng con trẻ
quên nhọc nhằn
mơ ước những mùa sau
Em ửng hồng đôi má
tay ngoan mềm
tóc xõa rối chờ mong

Anh quăng dây
nhảy phóc lên bờ
tháng chạp về
hối hả cùng ta…

 

Oà vỡ

Cứ ước về Đà Nẵng tháng ba
đêm thật sâu
gió nồm trải quạt
đường rộng nhà tươi
hơn hớn ngủ vùi
Đôi tình nhân còn nép lại bên nhau
ấm rạo rực
bung tràn hạnh phúc…

Tàu vào ga
gật gù miết bánh
chẳng thấy ánh trăng
sáng ngời lên cát
Lòng hoang mang
qua nhà tôn thấp mái
cửa vẫn chờ
đâu như em vừa tan ca?
Ôi cái thời hào phóng sức trai
hổn hển thở đuổi theo
đến cửa chẳng dám vào
hết hồn gặp cha
giờ chắc yếu nhiều?

Quán mì đầu hẻm
vồn vã mời
khuya vậy em?
Mùi dầu phộng cồn cào
mùi nén ngát phi
mùi xưa cũ mãi lưu ký ức
đúng đây rồi
òa vỡ trong ta…