Tác giả Đỗ Tấn Thảo
Muôn ngả
Tôi đã nghe quá nhiều lời từ biệt
Đau đỏ máu rơi trên cây khế sau cùng
Không làm dáng không phải nơi diễn mốt
Lời trối trăn trên thân xác lao lung
Trong giá lạnh mồ hôi và nước mắt
Rơi bi ai lên ngày tháng không cùng
Lăn nóng hổi giọt lửa trời xanh
Dòng nhân ái chảy qua cành đẫm áo
Tôi đã thấy trên con đường thế kỷ
Những ngọn cờ xua chất độc… reo vang
Biết đâu đấy mang trong mình tàn tạ
Những tàn hơi gởi cho gió đàng hoàng
Gởi khóm trúc nghe sáo diều xao động
Lay non ngàn lộng đẫm mạch khe
Trong lấp lánh sương xanh mắt lá
Sóng của thiền dìu muôn ngã thiên thu
Mưa mùa hè
Cái chum màu sành hứng đầy nước chiều nay
Nơi hàng cau rụng đầy hoa trắng
Con mương trôi lờ lững
Mưa nhỏ quầng loang gợn dòng
Hàng cây sao xanh ươm mầm nứt vỏ
Ôm làn gió đêm
Người soi ếch thả từng bước nhẹ
Cây nhãn trổ bông mát lạnh
Đom đóm bay xanh nhấp nháy
Lượn lờ những nẻo thơm tho
Chú chồn rời hang
Nhẩn nha vùng nấm mọc
Ngân ngấn vì sao
Rung rinh lá ướt
Tảng đá ngủ dưới đêm thanh mượt
Thác reo
Cỏ mềm se se lối vắng
Đại dương và khu vườn
Con còng gió mệt nhoài rượt đuổi
Ngày lông nhông trên bờ biển ưu phiền
Giấu bất hạnh vào hang khỏa nỗi buồn thế kỷ
Vết thương nằm yên nghe nhói rát
Sóng vẫn mênh mang dâng từ phía đại dương
Trùng khơi hoang vu ngày ta lộng gió
Rượi mát thênh thang lạc bước khu vườn
Ghế đá xanh rêu đầy đẫm chổ ngồi
Lá reo vẫy ngày mênh mang chưa cạn
Chạnh nhớ đầm khuya tiếng vạc lẻ bầy
Sườn núi
Ly cà phê thơm nhành thông
Lưng chừng dốc núi quán không yên hàn
Đá bầu bạn mây lang thang
Sáng mai bồng đỉnh chiều tàn lặm thung
Đêm giăng sương lạnh tao phùng
Từng hơi thở ấm bập bùng yêu thương
Canh khuya len những đoạn trường
Gụ trầm thoang thoảng dư hương dáng ngồi
Rừng nghiêng hát nỗi đơn côi
Ngàn năm lặng phắt se chồi đọt non
Thả từng giọt rung lối mòn
Ướt hoang sơ đượm héo hon khe ngầm
Bồng bềnh trên những xa xăm
Trèo leo bu bám nghe thăm thẳm buồn
Đưa ly mời những cội nguồn
Trùng khơi nhấp ngụm trăng suông ướt buồm
Đ.T.T