Tác giả Hà Sáu
Đợi chờ
Với tay tắt ngọn nắng vàng
Cho chiều về sớm cho hoàng hôn đau
Cho bờ mây tím hây hây
Lả lơi ôm gió, chau mày nhớ ai?
Đố em đo được chiều dài
Giọt thời gian rụng lên vai đợi chờ
Sương mềm ướt sợi bơ vơ
Trăng nghiêng khép nửa, câu thơ tròn vần
Chờ em như biển chờ sông
Dỗ dành hạt nước theo dòng về xuôi
Biển cười xanh biếc niềm yêu
Nhẹ hôn bờ cát, sóng triều ngập dâng
Chiều trôi, lạc giữa bâng khuâng
Khát khao một nụ ái ân ngọt ngào
Mặn nồng dùng dắng em trao
Tiếc hoài cái buổi nôn nao đợi chờ!
Đôi bờ hoang lạnh
Đêm hoang lạnh chập chờn giấc ngủ
Nửa mê hồn, nửa tỉnh năm canh
Phương ấy giờ này em có lạnh
Có trở mình, nghiêng gối phía bờ anh?
Sao không ghép đôi bờ thương nhớ
Để trái tim côi đỡ lạnh lùng
Đem chút lửa nồng còn sót lại
Nhóm đỏ hòn than nguội cháy bùng
Nếu em có về trong đêm vắng
Nhớ mang theo hạt nắng để dành
Sưởi ấm trái tim đang khô khốc
Nồng nàng ân ái mộng ngày xanh
Đông trở dạ đôi bờ hoang lạnh
Buốt như dao cứa vết thời gian
Thèm một vòng tay ôm thật chặt
Nửa nụ hôn thôi cũng ngọt tràn
Về đi em, mùa đông đã úa
Mặt đường nghiêng hứng dấu chân vênh
Cây phượng vỹ đầu thôn lẻ bóng
Đợi người về tóc ngã màu sương
Ta lang thang đêm dài mộng mị
Nhặt dấu chân em rớt bên đường
Tưới lên vần thơ đang viết dở
Dẫu nhạt màu cũng tỏa ngát làn hương
Hương tình
Mỗi bận gặp lại em
anh thẫn thờ ngây dại
buổi xuân thì con gái
sóng sánh rủ nhau về
Anh, một gã nhà quê
yêu thầm đâu dám ngỏ
cứ thậm thò thậm thụt
len lén nhìn bâng quơ
Anh ôm cả tuổi thơ
treo lửng lơ cành phượng
bay vất va vất vưởng
đợi mùa hè đi qua
Rong ruổi khúc tình ca
cung đàn xưa lỗi nhịp
giọt buồn rơi trên phím
ướt chiều em sang sông
Bến bờ xa mênh mông
em vẫn như thủa ấy
vẫn hồn nhiên sâu lắng
ôm ấp chuyện ngày xưa
Tà áo dài đong đưa
lấm thêm nhiều sợi nắng
mắt cay và môi mặn
đậm đà hương tình yêu
H.S