Nhà thơ NP phan
vẫn còn đâu đó
vẫn còn đó những sớm mai
khi ta ngồi đợi đêm dài phân ly
câu kinh vô tự sầu bi
cuối vườn hoa vẫn nhu mì đó thôi
vẫn còn đâu đó em ơi
chút hoang vắng, chút ngậm ngùi mênh mông
xin về nói với dòng sông
cứ xuôi về phía bềnh bồng, phiêu linh
vẫn còn đây chút yên bình
nghe trong sâu thẳm dáng hình hoang vu
xin cho năm tháng xa mù
vẫn còn đâu đó mùa thu dỗi hờn
ngày về
ngày về lớp lớp tàn phai
chỉ còn lại một dấu hài trong mơ
giọt nào rụng xuống hiên mưa
chút ơn cay đắng cũng vừa quạnh hiu
vai gầy thấm đẫm hoang liêu
quỳnh hoa một đóa ít nhiều đa mang
giật mình, ngỡ cơn mưa tan
là trăm năm đã ngỡ ngàng khói sương
thì thôi hí cuộc vô thường
dấu chân miên viễn, nỗi buồn kiêu sa
hỡi ôi, con dế hiên nhà
bỗng nhiên cất giọng la đà gọi ai
đường xưa
hình như bóng nắng đã gầy
đường xưa đã vắng gót giày hào hoa
chút hư hao lẫn nhạt nhòa
còn vương vấn một lời ca võ vàng
thôi em, ngày tháng miên man
đường xưa giờ bóng thu tan mất rồi
mắt buồn một thuở lên ngôi
bước chân hào sảng đã thôi mời chào
em ơi, này khúc tiêu dao
đường xưa rồi sẽ bước vào lãng du
bàn tay xòe ngón thiên thu
ta xin em một lời ru ngàn đời
N.P.P