Đặng Huy Giang – Hương rượu bừng ý thơ

59

 

Nhà thơ Đặng Huy Giang

Lý Hạ

Mải kết hôn gió đông

Hoa đâu còn trinh nữ

Biển lớn đến đâu nữa

Nước không đầy cái ly*.

 

Đời người những cuộc đi

Bao gập ghềnh, khúc khuỷu

Bầu rượu và túi thơ

Biết đâu đầu, đâu cuối?

 

Kìa…mặt trời đang tới

Kìa…mặt trăng đang lên

Một phần và toàn phần

Cũng sáng về trái đất.

 

Nghiêng không gian, ta rót

Hương rượu bừng ý thơ.

 

Kẽ hở thời gian

Thời gian như cát

Lọt qua kẽ tay

 

Ta trốn nắng gắt

Dưới một tán cây.

 

Thời gian như nước

Tràn qua lòng tay

 

Ta trốn mưa dày

Dưới mái hiên mỏng.

 

Thời gian là mộng

Trong giấc ngủ ngày

 

Giấc mơ bay bay

Còn nguyên ong bướm

 

Mưa nguồn chớp biển

Ngày đêm giăng hàng.

 

Thời gian, thời gian

Ở đâu kẽ hở?

 

Một mùa thu khác

 Sen tàn cúc lại nở hoa

                         Nguyễn Du

Thế là

lụi

một mùa sen

còn đâu hoa trắng

mà chen nhụy vàng?

 

Đầm lạnh lẽo

nước miên man

một vùng trống trải

lan tràn

bủa vây

 

Trên bờ

cúc đã xanh cây

một mùa thu khác

sum vầy

hoa…

Những đoạn thơ ngắn

1.
Bông hoa ngậm hương
Con chim ngậm tiếng hót
Con trai ngậm ngọc
Còn tôi ngậm tôi những năm tháng một mình.
2.
Rút ruột dân gian
Trồng cây thơ kinh nghiệm
Kinh nghiệm già
Kinh nghiệm chết như thơ.
3.
Mèo khen mèo: Dài đuôi
Chuột khen chuột: Mình nhỏ.
4.
Mạ kền, đánh bóng mãi
Mà có sáng lên đâu
Nhưng nếu không làm vậy
Họ đã chết từ lâu.
5.
Thả vào trời rộng
Đám mây nhiễu nhương
Thả vào khoảng trống
Ngọn gió phô trương
Chia sông cắt biển
Toàn chuyện hoang đường.