Đặng Huy Giang tiễn một người đi

680

23.6.2018-18:00

TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI

 

Người đã khuất rồi sau dãy núi

Bỏ ngọn gió buồn thổi mê say

Bỏ đám lá buồn rơi mê mải

Bỏ cốc rượu buồn bốc men cay…

 

Người đã khuất rồi sau rừng cây

Bỏ mùa xuân này đông chúng bạn

Bỏ mùa thu này hoa vàng sớm

Làn hương nhẹ bỗng thẫn thờ bay.

 

Người đã khuất rồi sau đất dày

Tên tuổi mãi tạc vào thương nhớ

Không già thêm nữa không trẻ nữa

Buồn vui nơi ấy chỉ người hay.

 

Ta nghe xao xác một biển cây

Ta nghe vần vũ một trời mây

Lòng riêng riêng rối bòng bong cỏ

Dẫu biết cuộc đời vốn vần xoay.

 

Ta thắp nén hương những ngày này

Nước mắt âm thầm rơi về đấy

Những lúc chao lòng cơn lốc xoáy

Thấy người còn ở với ta đây.

 

 

MỚI ĐẤY

 

Mới đấy đã là quá khứ

Một, hai, ba cái bắt tay

Một, hai, ba lời từ giã.

 

Mới đấy đã là thương nhớ

Mặt trời mất dạng đằng tây

Chiều đi và đêm đến ở.

 

Mới đấy đã là thiên cổ

Người đi, kẻ ở, ai hay

Âm dương nghìn trùng cách trở.

 

Mới đấy đã là mãi mãi

Một năm, một tháng, một ngày

Một giờ, một phút, một giây.

 

Mới đấy đã là mới đấy…

 

 

CÁCH MỘT

 

Ngoài kia

Con tàu chia tay sân ga

Chả trách tiếng còi tàu ngân dài đến thế

 

Cách một chuyến tàu sau.

 

Ngoài kia

Trái đất chia tay mặt trời

Chả trách hoàng hôn vàng đến thế

 

Cách một ngày sau.

 

Ngoài kia

Mùa xuân chia tay mùa hạ

Chả trách sấm chớp nhiều đến thế

 

Cách một năm sau.

 

Ngoài kia

Một người chia tay một người

Chả trách thời gian dềnh dàng đến thế

 

Có khi

Cách một kiếp, một đời.

 

 

TỜ LỜ MỜ

 

Cầu này là cầu Giấy

Sông này là sông Hương

Giấy đốt mà không cháy

Hương thắp mà không thơm.

 

Ở Hà Nội nhớ quê

Ở quê nhớ Hà Nội

Hết thời rồi mới nói

Giờ, may ra còn thơ.

 

Cõi thơ tờ lờ mờ

Cõi người, chắc gì thật!

 

 

ĐỢI HOA

 

Ngày, đợi mai chiều thủy

Đêm, ước một đóa quỳnh

Mai – quỳnh đều hoa cả

Hương thơm chẳng vô tình.

 

 

LỜI CỦA MÙI SẦU RIÊNG

 

Người không chịu nổi tôi, cũng nhiều

Người không chịu nổi tôi, cũng lắm

Mà tôi chỉ là mùi một loài quả thôi!

 

Chỉ là mùi một loài quả thôi

Không cực này, cũng không cực khác

Và duy nhất

Tôi là tôi, không thay đổi bao giờ.

 Nhà thơ Đặng Huy Giang

 

 

BÂY GIỜ

   Tặng em

 

Không phải chỉ bây giờ

Hoa hồng nở…

 

Không phải chỉ bây giờ

Hoa cúc nở…

 

Không phải chỉ bây giờ

Hoa hướng dương nở…

 

Không phải chỉ bây giờ

Hoa mẫu đơn nở…

 

Những bây giờ

Anh mới tặng em.

 

Anh tặng em

Sắc và hương bây giờ của chúng

Sự tươi tắn bây giờ của chúng

 

Chúng bây giờ mới rực rỡ em.

 

 

TẢNG ĐÁ VÀ BÔNG HOA

        Để nhớ Osho

 

Tảng đá hoàn toàn đè nát bông hoa

Nhưng đừng tin tảng đá chiến thắng

 

Tảng đá làm sao giết được mùi hương

Tảng đá làm sao hiểu việc nó làm?

 

Còn bông hoa ngàn đời vẫn thế

Sinh ra đâu để thơm cho nó

Mà để thơm cho thế gian này.

 

 

TƯ DUY KIẾN

 

Tôi tác động vào thế gian này theo cách một con kiến

Vất vả mang ngày mai trên vai

qua nhịp cầu nối dài

sáng

tối.

 

Ngày lại ngày

mưa

nắng

hụt hơi

đất dưới này trồi sụt không tính đếm

trời trên kia vẫn nhấp nhổm mây trôi.

 

Có thể tôi leo

có thể tôi trôi

lên xuống

xuống lên

sấp

ngửa

rối bời

điều quan trọng

hành-trình-không-đứt- quãng.

 

Tôi đang bò và tôi tư duy

bằng nhậy cảm sợi râu và đôi bàn chân kiến

thế gian này

đâu dễ bỏ mà đi.

 

 

BÓNG ĐÁ

 

Người vui vì thắng

Kẻ buồn vì thua

Thắng hay thua, cuối cùng đều nước mắt.

 

Người vui nhẹ không

Kẻ buồn trĩu nặng

Một cú sút thôi mà lệch cả địa cầu.

 

ĐẶNG HUY GIANG

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phạm Công Trứ hồn biển thu vào thân ốc nhỏ

>> Võ Tấn Cường nghe vọng mây trắng bay

>> Chùm thơ Haiku của Hà Thiên Sơn

>> Nguyễn Ngọc Hạnh đâu rồi giấc mơ cỏ xanh

>> Hữu Việt đón kiếm vào lòng và mở lá ra

>> Phạm Đình Ân những cái giật mình

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan đi qua những màn đêm

>> Hoàng Vũ Thuật lòng nhập vào mây trắng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…