04.4.2018-07:30
>> Sứ mệnh thơ
>> Thiên chức đàn bà
>> Người đàn bà ôm lửa
>> Những phát ngôn trong thơ
>> Đời không như ước mong
Nhớ mẹ!
Mẹ ơi chiều nắng quái
Đã mang mùa xuân đi
Con đường xa vạn dặm
Đã lâu lắm không về
Khu vườn xưa của mẹ
Hoa cúc vàng chia ly
Mẹ giờ như tia nắng
Leo lét cuối đường kia
Chiều nay con bỗng nhớ
Góc sân cũ nhà mình
Giàn trầu không mấy độ
Sương muối vàng mông mênh
Hình như con chợt thấy
Hàng cây mờ rung rinh
Lâu lắm con không khóc
Dù cuộc đời chống chênh
Chiều nay con nhớ mẹ
Chén trà dâng buồn tênh!
10.3.2018
Những chứng tích tình yêu!
Hà Nội chiều nay, mờ sương Hồ Tây
Tìm Sâm Cầm xưa đã cất cánh bay
Lá liễu che nghiêng khuôn mặt cũ
Hồn ta lần lối dưới hàng cây
Một thương, một nhớ, một dại khờ
Làm sao ta trở lại ngây thơ
Như ngày xưa đó nào đâu biết
Cuộc đời biệt ly có ai ngờ
Hồ Tây chiều nay giăng mờ sương
Soi trong bóng nước những con đường
Chất chồng quanh ta là kí ức
Bản nhạc không lời chợt tơ vương
Rồi biết khi nào ta trở lại
Ngồi đây mà nhớ tháng ngày qua
Thời gian thiên biến, đời vạn hoá
Chứng tích tình yêu đã phai nhoà!
24.2.2018
Những bông hoa chết!
Ta giờ như lá mùa thu
Như mây mùa hạ, sương mù mùa đông
Đã xa những buổi chờ mong
Những là hoa với nến hồng người trao
Khi mình vào tuổi hanh hao
Hình như những giấc mộng nào cũng xa
Tình gì cũng hoá nhạt nhoà
Như cau điếc, như trầu già phơi sương
Chiều nay nắng gắt con đường
Những bông hoa chết hồn vương chốn nào?
Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương
Hoa cải về trời!
( .. riêng tặng cho những cuộc tình đồng giới..)
Ngày mai em theo chồng như quy luật
Tránh miệng tiếng thế gian chê trách nhạo cười
Câu chuyện tình rồi sau này kể lại
Như một sai lầm quá khứ nhạt nhòa trôi
Có ai hiểu nỗi buồn của chị
Bao đêm giấu lệ khóc thầm
Có ai hiểu lòng em quặn đắng
Nhìn mưa rơi trên xác pháo hồng
Chuyện tình ta như bong bóng xà phòng
Hoa nhất định phải rơi về đất mẹ
Em là đàn bà phải yêu đàn ông như định nghĩa
Ai hiểu nỗi lòng kẻ đồng giới yêu nhau
Chị bảo đã đi qua bao nỗi bể dâu
Chị cũng từng yêu đàn ông nhưng không thấy
Trái tim rung lên lúc gặp em lần ấy
Em như ánh bình minh lóe dậy một chân trời
Em theo chị như hoa cải về trời
Như ánh sáng ban ngày khắc tinh loài ma cà rồng dị biệt
Em rất sợ ánh sáng là tan biến
Ảo ảnh vô tình vỡ nát trái tim em
Ngày mai em theo chồng chị không đến tiễn đưa
Ngày mai trên gối chăn kia nhập nhòa hình bóng chị
Em đã không thể nào mạnh mẽ
Sống đúng với trái tim mình như thề nguyện của hai ta
Chị ơi. Bản nhạc đêm nay là khúc tiễn đưa
Cây cải theo em về trời xa lạ
Em đã bước ra ngoài vùng tối để đợi mình tan rã
Dưới ánh sáng ban ngày ném kỷ niệm vào đêm…
ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG
TIN THƠ:
>> Tôn Nữ Thu Thuỷ tầm xuân còn đó bên đời
>> Ngô Kim Đỉnh trong căn nhà gỗ cũ
>> Phạm Công Trứ đầu xuân đến với ca trù
>> Thuận Ánh tuổi xuân rớt xuống thẳm sâu ao làng
>> Đặng Tường Vy nắng bừng chan ngọn
>> Trần Thế Tuyển câu thơ xưa cứa vào nỗi nhớ
>> Huỳnh Thuý Kiều phồn sinh giấc cỏ
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…